Nữ hàng xóm đòi bồi thường 480 nghìn nhân dân tệ, khăng khăng nói con trai tôi đã đánh con gái cô ta trọng thương.

Trong nhóm cư dân, cô ta gào lên:

“Không bồi thường thì tôi sẽ khiến cả nhà họ phải vào tù!”

Tôi không hề giải thích lấy nửa lời, bình thản nhận giấy triệu tập của tòa án.

Hàng xóm đều khuyên tôi nên hòa giải riêng, nói thẳng rằng kiện tụng ra tòa quá mất mặt.

Ngày xét xử, tôi dùng địu buộc con trước ngực rồi bước vào phòng xử án.

Khán phòng lập tức xôn xao, còn chị Lưu ngồi ở phía nguyên đơn thì sắc mặt bỗng trắng bệch.

Khi chủ tọa gọi bị đơn, tôi tháo địu, nhẹ nhàng bế đứa bé đang ngủ say lên.

Một trăm lẻ hai ngày tuổi.

Ngay cả ngồi còn chưa biết.

Trong khoảnh khắc, cả phòng xử án im phăng phắc.

01

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn trong nhóm cư dân liên tục nhảy lên màn hình.

Tin trên cùng là do chị Lưu ở tòa 12 gửi.

Một dấu chấm than màu đỏ được in đậm.

“@Tòa 8 phòng 301, đừng giả chết nữa!”

“Con gái tôi còn đang nằm viện, nhà các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

Bên dưới là ảnh chụp hóa đơn viện phí.

Bốn trăm tám mươi nghìn.

Con số hiện lên rất rõ ràng.

Chị Lưu lại gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng chói tai như xuyên qua màn hình.

“Tôi nói cho các người biết, nếu không bồi thường, tôi sẽ khiến con trai cô phải ngồi tù! Khiến cả nhà các người mất hết mặt mũi!”

Cả nhóm lập tức bùng nổ.

“Chuyện gì vậy? Con trai nhà 301 đánh người à?”

“Con gái chị Lưu mới mười bốn tuổi thôi đúng không? Nghe nói bị thương không nhẹ.”

“Bốn trăm tám mươi nghìn, chẳng lẽ đánh gãy xương người ta rồi?”

“Sao nhà 301 không ra nói gì đi?”

Tôi nhìn màn hình, ngón tay lướt qua những lời bàn tán.

Chồng tôi, Chu Chính, từ trong bếp chạy ra, mặt trắng bệch.

“Vợ, em thấy tin nhắn trong nhóm chưa?”

“Thấy rồi.”

Tôi khóa điện thoại, màn hình tối xuống.

“Chuyện này… chuyện này phải làm sao? Chị Lưu điên rồi à?”

Giọng Chu Chính run lên.

“Sao cô ta lại đổ chuyện lên đầu Nhạc Nhạc nhà mình?”

Tôi không nói gì.

Tôi đi đến bên nôi.

Con trai tôi, Trần Nhạc Nhạc, đang ngủ rất ngon.

Nắm tay bé xíu nắm chặt, cái miệng nhỏ còn chóp chép.

Thằng bé vừa qua lễ trăm ngày.

Nặng tám ký, cao sáu mươi lăm centimet.

Một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, ngoài bú sữa và ngủ ra thì chẳng biết làm gì khác.

Chuông cửa vang lên.

Dồn dập và thiếu kiên nhẫn.

Chu Chính ra mở cửa.

Ngoài cửa là chị Lưu và quản lý khu dân cư.

Hai mắt chị Lưu đỏ hoe, trông như vừa khóc.

Vừa nhìn thấy Chu Chính, giọng cô ta lập tức cao vút.

“Cuối cùng các người cũng chịu ló mặt ra rồi!”

“Con gái tôi, Tiểu Vũ, bị con trai nhà các người là Trần Nhạc Nhạc đánh trọng thương sau hòn non bộ trong vườn khu dân cư!”

“Bây giờ nó còn đang nằm viện, bác sĩ nói có thể sẽ để lại di chứng!”

Nói đến đó, cô ta lại sắp khóc.

Quản lý vội vàng ngăn cô ta lại rồi quay sang chúng tôi.

“Chủ nhà phòng 301, chuyện này…”

“Đều là hàng xóm với nhau, hay là mọi người thương lượng trước được không?”

Môi Chu Chính run lên, không nói được câu nào.

Tôi bước lên.

“Chị Lưu.”

Tôi lên tiếng, giọng rất bình tĩnh.

“Chị chắc chắn người mà chị nói là Trần Nhạc Nhạc đã đánh con gái chị bị thương chứ?”

Chị Lưu sững ra, sau đó càng tức giận.

“Thừa lời! Chính miệng con gái tôi nói! Chẳng lẽ còn giả được?”

“Chính là thằng nhóc khốn kiếp nhà cô!”

Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Được.”

Tôi nói.

“Nếu chị đã chắc chắn như vậy.”

“Vậy cứ giải quyết theo pháp luật.”

Chị Lưu và quản lý đều sững sờ.

Chu Chính cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Có lẽ chị Lưu không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Cô ta tưởng tôi sẽ hoảng loạn, xin lỗi, van xin.

Trên mặt cô ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó chuyển thành căm tức.

“Được! Được lắm!”

“Cô cứ chờ đấy! Tôi nhất định kiện cho nhà cô tan cửa nát nhà!”

Ném lại lời đe dọa, cô ta xoay người bỏ đi.

Quản lý xoa hai tay, vẻ mặt lúng túng.

“Cái đó… hay là mọi người vẫn nên…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời ông ta.

“Cảm ơn.”

Tôi đóng cửa lại.

Chu Chính dựa vào cửa, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

“Vợ, em… sao em có thể nói như thế?”

“Bây giờ chuyện lớn rồi.”

Tôi không để ý đến anh.

Tôi đi tới bàn, cầm bình sữa lên pha một trăm năm mươi mililit sữa.

Nhiệt độ vừa đúng.

Ba ngày sau.

Giấy triệu tập của tòa án được đưa đến tận cửa nhà đúng hẹn.

Nguyên đơn: Lưu Tiểu Vũ.

Người đại diện theo pháp luật: Lưu Phương, tức chị Lưu.

Bị đơn: Trần Nhạc Nhạc.

Yêu cầu khởi kiện: bồi thường chi phí chữa trị, tổn thất tinh thần cùng các khoản khác, tổng cộng 480 nghìn nhân dân tệ.

Tôi bình thản ký nhận.

Tờ giấy mỏng nhẹ ấy nằm trong tay tôi, gần như không có trọng lượng.

02

Chuyện giấy triệu tập giống như mọc cánh, chỉ trong một ngày đã truyền khắp cả khu dân cư.

Tôi thành người nổi tiếng.

Một người đàn bà độc ác “dung túng con hành hung người khác mà còn từ chối bồi thường”.

Chu Chính hoàn toàn hoảng loạn.

Anh đập giấy triệu tập xuống bàn, hạ giọng gằn lên với tôi.

“Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?”

“Tại sao không nói chuyện với cô ta? Tại sao lại nhận giấy triệu tập?”

“Bây giờ hay rồi, cả khu đều biết!”

“Hôm nay anh đi làm, lãnh đạo còn bóng gió hỏi có phải nhà anh xảy ra chuyện gì không!”

Tôi nhìn anh, gân xanh trên thái dương anh giật liên hồi.

“Chu Chính.”

Tôi nói.

“Anh tin Nhạc Nhạc có thể đánh người sao?”

Anh nghẹn lại.

“Đương nhiên anh không tin! Nhạc Nhạc mới bao lớn chứ!”

“Vậy anh hoảng cái gì?”

“Anh…”

Anh bực bội vò tóc.

“Đây không phải chuyện tin hay không! Đây là chuyện thể diện! Người khác sẽ nhìn nhà mình thế nào? Ra tòa đấy! Mất mặt biết bao!”

“Sau này chúng ta còn sống ở đây thế nào?”

Đó chính là logic của anh.

Sự thật không quan trọng.

Thể diện mới quan trọng nhất.

Lòng tôi dần lạnh đi.

“Vụ kiện này em sẽ xử lý.”

Tôi cất giấy triệu tập vào ngăn kéo.

“Anh chỉ cần đi làm như bình thường là được.”

Anh nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng và khó hiểu.

“Em xử lý? Em xử lý thế nào?”

“Em có biết chị Lưu đang nói nhà mình thành loại người gì ở bên ngoài không?”

Tôi biết.

Tôi từng gặp dì Vương tầng dưới trong thang máy.

Bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã như thấy ma, lập tức kéo cháu trai tránh vào góc.

Tôi còn nghe bà ấy nhỏ giọng nói với cháu:

“Tránh xa cô kia ra, con trai nhà cô ấy biết đánh người.”

Tôi xuống siêu thị trong khu mua đồ.

Lúc thối tiền, bà chủ ném tiền xuống quầy, từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi.

Trong nhóm cư dân, ngày nào chị Lưu cũng cập nhật “tình trạng bệnh” của con gái.

Hôm nay chóng mặt.

Ngày mai nôn ói.

Ngày kia cổ tay đau đến mức không ngủ nổi.

Kèm theo đó là vài bức ảnh chụp mờ mờ, cổ tay quấn băng.

Cô ta thậm chí còn không chặn tôi.

Cô ta cố tình diễn cho tôi xem, diễn cho tất cả mọi người xem.

Cô ta biến mình thành một bà mẹ đơn thân đáng thương, bất lực, chỉ có thể dựa vào pháp luật.

Còn tôi là một người đàn bà lạnh lùng, độc ác.

Dư luận trong nhóm hoàn toàn nghiêng về phía cô ta.

“Ủng hộ chị Lưu đòi lại công bằng!”

“Loại người này nên bị pháp luật xử lý!”

“Đứa bé đáng thương, gặp phải hàng xóm như vậy đúng là xui xẻo tám đời.”

Không một ai nghi ngờ.

Không một ai hỏi thử rằng một đứa trẻ vừa tròn một trăm ngày tuổi thì làm cách nào đánh một cô bé mười bốn tuổi đến mức trọng thương.

Thế giới này đôi khi chính là hoang đường như vậy.

Người ta chỉ muốn tin vào câu chuyện mà mình muốn tin.

Một kẻ hàng xóm ác độc.

Một nạn nhân đáng thương.

Cốt truyện đơn giản.

Lập trường rõ ràng.

Điện thoại tôi vang lên.

Là mẹ chồng.

“Tiểu Nhã, mẹ nghe người ta nói nhà các con xảy ra chuyện à?”

Giọng bà rất sốt ruột.

“Người trong công ty Chu Chính cũng gọi điện hỏi, nói Nhạc Nhạc nhà các con đánh con hàng xóm bị thương, phải bồi thường mấy trăm nghìn à?”

“Các con trông con kiểu gì vậy!”

“Mau mang chút quà sang nhà người ta xin lỗi đi!”

“Bồi thường ít tiền, giải quyết cho xong! Đừng để ảnh hưởng đến công việc của Chu Chính!”

Từng lời của bà giống như kim châm vào tai tôi.

Tôi không giải thích.

“Mẹ, con biết rồi.”

Tôi cúp máy.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Nhạc Nhạc đã tỉnh, đang nằm trong nôi ê a gọi.

Tôi đi tới bế thằng bé lên.

Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức nhe cái miệng chưa có chiếc răng nào ra cười.

Nước miếng chảy xuống khóe miệng.

Tôi áp má mình vào má con.

Mềm mại.

Ấm nóng.

Con trai tôi.

Điểm yếu của tôi.

Cũng là áo giáp của tôi.

Tôi mở ngăn kéo, lấy tập hồ sơ ra.

Bên trong có giấy khai sinh của Nhạc Nhạc.

Ảnh lễ trăm ngày.

Sổ tiêm chủng.

Và cả giấy triệu tập của tòa án.

Tôi xếp chúng ngay ngắn lại với nhau.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ ngày ra tòa.

03

Một ngày trước phiên xét xử, chị Lưu phát động đợt tấn công cuối cùng.

Cô ta không còn thỏa mãn với việc gây dư luận trên mạng.

Sau bữa tối, đúng lúc vườn khu dân cư đông người nhất, cô ta đưa con gái Lưu Tiểu Vũ xuất hiện.

Cổ tay phải của Tiểu Vũ bó một lớp thạch cao dày, được treo trước ngực bằng băng vải.

Cô bé cúi đầu, mặt trắng bệch, nhìn quả thật rất yếu.

Chị Lưu vừa nhìn thấy đám đông thì nước mắt đã chảy xuống.

Cô ta kéo con gái đến trước một nhóm các bà các cô đang trò chuyện rồi quỳ phịch xuống.

“Các bác, các cô chú hàng xóm!”

“Xin mọi người phân xử giúp mẹ con tôi!”

Tiếng khóc thảm thiết lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Tôi là phụ nữ một mình nuôi con đâu có dễ dàng gì!”

“Con gái tôi Tiểu Vũ từ bé đã ngoan, học hành cũng giỏi, chưa từng gây chuyện.”

“Chỉ vì hai mẹ con tôi không có ai chống lưng, dễ bắt nạt, nên mới bị thằng nhóc khốn kiếp ở tòa 8 phòng 301 đánh thành thế này!”

“Bác sĩ nói tay nó sau này có khi còn bị phế! Nó còn viết chữ, thi cử kiểu gì?”

“Tôi tìm nhà họ nói chuyện, vậy mà người đàn bà nhà đó thái độ cực kỳ ngạo mạn!”

“Không xin lỗi, không bồi thường, còn bảo chúng tôi cứ đi kiện!”

“Bây giờ giấy triệu tập đã xuống, ngày mai mở phiên tòa, mà nhà họ còn chẳng thèm nói lấy một câu!”

“Đây là muốn ép chết hai mẹ con tôi mà!”

Cô ta vừa khóc vừa dập đầu.

Lưu Tiểu Vũ đứng bên cạnh, cả người cứng đờ, môi mím chặt, không nói một lời.

Hàng xóm xung quanh lập tức vây lại.

“Mau đứng lên đi chị Lưu, chị làm gì vậy!”

“Quá đáng thật! Nhà 301 tòa 8 bắt nạt người quá thể!”

“Đúng! Ngày mai chúng tôi đều tới tòa, làm chứng cho chị!”

“Đúng là không còn phép tắc gì nữa!”

Đám đông phẫn nộ.

Tôi đứng bên cửa sổ trên tầng, bình thản nhìn vở kịch bên dưới.

Chu Chính đứng phía sau tôi, tức đến mức cả người run lên.

“Cô ta… cô ta đang làm gì vậy! Cô ta đang kích động mọi người!”

“Vợ, chúng ta xuống giải thích đi! Bế Nhạc Nhạc xuống cho họ xem!”

“Không được.”

Tôi kéo anh lại.

“Bây giờ đi xuống chỉ có nước bị nước bọt của họ nhấn chìm.”

“Họ sẽ không nghe chúng ta giải thích.”

“Họ chỉ muốn tìm một mục tiêu để trút giận.”

Chu Chính siết chặt nắm tay đến kêu răng rắc.

“Vậy phải làm sao? Cứ để cô ta hắt nước bẩn lên người mình à?”

“Đừng vội.”

Tôi nói.

“Cứ để cô ta diễn.”

“Cô ta diễn càng hăng, ngày mai ngã càng đau.”

Điện thoại tôi vang lên.

Một số lạ.

Tôi nghe máy.

“Xin hỏi có phải phụ huynh của Trần Nhạc Nhạc không?”

Một giọng đàn ông nghe rất nho nhã.

“Tôi là luật sư đại diện của Lưu Tiểu Vũ, họ Vương.”