Tối hôm đó, tôi thu về hai trăm vạn phí quảng cáo, nhưng vì gắn nhầm giá sản phẩm, tôi đành phải cắn răng đứng trước camera tuyên bố tự mình bỏ tiền túi ra bù ba trăm vạn cho khán giả.
Chính lần phá giá ba trăm vạn đó khiến tôi một đêm thành danh, nhưng tối hôm đó, Phó Dung Đình ôm đơn thu của thương hiệu trị giá một trăm vạn, hút thuốc cả đêm, gầm lên:
“Chu Thanh Dã, không kiếm được tiền thì thôi đi, mất tận một trăm vạn! Cái đầu cô chứa não lợn chắc?!”
Sau này, công việc càng lúc càng phát triển, tôi lại càng cẩn thận hơn với từng buổi livestream, tiêu chuẩn ngày càng cao — chỉ không ngờ, thứ Phó Dung Đình yêu thích nhất… lại là mấy kẻ ngốc nghếch.
Điện thoại reo liên hồi, tôi dứt khoát tắt nguồn, yên tâm ngủ một giấc dưỡng nhan thật ngon.
Sáng hôm sau, tôi mới đến công ty để làm thủ tục bàn giao nghỉ việc.
Vừa bước vào công ty đã thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhóm livestream vốn ngày thường rôm rả thì lúc này… trống không không một bóng người.
Tôi đi thang máy lên tìm phòng nhân sự, cửa thang máy vừa mở ra, một tập tài liệu liền bị ném thẳng vào bên cạnh tôi.
“Đường Uyển, cô ngu vừa thôi được không?! Giá 49,9 mà cũng bấm nhầm thành 9,9! Đã thế còn mất tận ba phút mới gỡ link! Cô có biết làm công ty lỗ bao nhiêu không hả?!”
Làm tổng tài bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Dung Đình tức đến mặt đỏ bừng.
Đường Uyển rụt người lại, lí nhí nói:
“Chủ tịch Phó, em cũng là lần đầu vào phòng điều khiển trung tâm mà… Người mới thì cũng phải có không gian sai sót chứ…”
“Không gian cái con mẹ nó! Ai cho người mới sai sót tới cả mười mấy tỷ?! Một đơn lỗ 40 tệ, cô làm nguyên cái link bán sáu triệu đơn!”
Lúc này, Phó Dung Đình cũng chẳng buồn bênh Đường Uyển nữa, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà chửi:
“Số tiền này không đòi về được thì một người cũng không tha, tôi sẽ bảo bộ phận pháp lý kiện hết cả lũ!”
Đường Uyển vừa lau nước mắt, vừa vô tình bắt gặp ánh mắt tôi. Cô ta lập tức túm lấy tay tôi lôi về phía trước:
“Chủ tịch Phó! Chuyện này chẳng lẽ chị Thanh Dã không có lỗi gì sao? Nếu không phải chị ấy đem chuyện ly hôn làm rùm beng với thương hiệu, người ta đâu có rút hàng!”
Tìm được người để đổ lỗi, cả đám người lập tức hùa vào:
“Đúng đó Chủ tịch Phó, dùng sản phẩm nội bộ cũng chỉ là bất đắc dĩ! Nếu không vì Chu Thanh Dã làm các thương hiệu quay lưng, làm gì có chuyện công ty thua lỗ lớn thế này!”
Tôi chẳng buồn tranh luận, chỉ thản nhiên gọi một cú điện thoại thẳng đến bên phía thương hiệu:
“A lô, tôi là Chu Thanh Dã bên công ty livestream fy, hiện đang làm thủ tục bàn giao nghỉ việc. Trước khi rời đi, tôi muốn hỏi — với hoạt động Song Thập Nhất lần này, các anh chị có góp ý gì về buổi livestream không ạ?”
07
“Ý kiến á? Một lũ streamer ngu đến mức giới thiệu sản phẩm còn không xong mà cũng dám vác mặt hỏi lấy ý kiến hả? Nếu không phải tại tụi bây nói năng vấp váp, thì làm gì có thương hiệu nào phải lên tiếng công bố thành phần sản phẩm ngay trong ngày Song Thập Nhất chứ?!”
“Đặc biệt là cái phòng điều khiển trung tâm ngu không chịu được — tôi hỏi bên vận hành mới biết, toàn bộ ngân sách chạy luồng đều bị đổ vào cái phòng livestream bán thảm! Mấy người không biết thương hiệu nhà tôi là hàng hiệu cao cấp à?!”
Tiếng chửi bên đầu dây càng lúc càng thô tục, liên tục kéo dài suốt hơn mười phút. Đường Uyển tức tối giật lấy điện thoại:
“Chẳng lẽ các người không phải vì Chu Thanh Dã ầm ĩ chuyện ly hôn nên mới rút hàng à?!”
Bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng mắng còn vang dội hơn:
“Ai mẹ nó quan tâm cô ta ly hôn hay không hả?! Cô ta có cưới cả trăm bà vợ bé thì liên quan quái gì đến tôi! Vấn đề bây giờ là livestream có vấn đề! Đám fy các người đầu mọc toàn u à?!”
Sau đó là tiếng cạch cúp máy lạnh tanh.
Phó Dung Đình đứng trước mặt tôi, mặt tái xanh như sắt:
“Tôi biết sự cố livestream không liên quan đến cô, nhưng dù sao cô cũng là tổng quản nhóm livestream, tôi hy vọng cô vẫn có thể đứng ra chịu trách nhiệm!”
Tôi khẽ nhíu mày, hơi bối rối trong một giây, rồi bỗng bừng tỉnh:
“Trách nhiệm thì tất nhiên là phải chịu rồi — Song Thập Nhất hôm đó tôi vắng mặt, nhớ tháng này đừng tính thưởng chuyên cần cho tôi nha. Còn chuyện n+1…”
“Chu Thanh Dã! Giờ là thời điểm sống còn của công ty mà cô còn nói mấy lời đùa cợt như vậy sao?!”
“Tôi đâu có đùa — hôm qua anh ký đơn ly hôn rồi còn gì. Công ty là của anh, nợ nần đương nhiên cũng là của anh. Chuyện không liên quan đến tôi, tôi vui vẻ một chút cũng phạm luật chắc?”
Phó Dung Đình nhớ lại bản thỏa thuận ly hôn, mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Đường Uyển vẫn chưa nhận ra tình hình, ngây ngô nhào tới:
“Chị Thanh Dã ơi, đây là khoản lỗ mười mấy tỷ đấy! Chẳng lẽ chị nỡ lòng để một mình Chủ tịch Phó gánh hết sao?!”
Tôi bật cười, nhếch môi mỉa mai:

