Để giữ cho số liệu không sụp đổ hoàn toàn, tôi tận mắt thấy cô ta đem toàn bộ ngân sách chạy quảng cáo đổ hết vào livestream có lưu lượng thấp nhất.

Phó Dung Đình gọi mãi cho Đường Uyển không được, cuối cùng chuyển sang gọi cho tôi. Nhớ lại lời anh ta nói về việc “để không gian cho người mới thao tác”, tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Sau khi số liệu miễn cưỡng được giữ ổn, Đường Uyển mới dám cầm điện thoại lên.

Đối mặt với những câu hỏi gay gắt của thương hiệu, thứ cô ta làm không phải xin lỗi, cũng không phải tìm cách xử lý, mà là khóc nức nở trong điện thoại:

“Em cũng đâu muốn vậy đâu mà! Em là người mới mà! Mấy anh chị không thể cho người mới một chút bao dung sao…”

Bên đầu dây kia tức đến chửi thẳng:

“Chúng tôi đổ vào khuyến mãi Song Thập Nhất hàng chục triệu! Cô bảo chúng tôi bao dung? Cô có đền nổi không mà đòi bao dung?”

Bị chửi xối xả, Đường Uyển không những không áy náy mà còn bực bội cúp máy thẳng thừng.

Cô ta gọi lại cho Phó Dung Đình, nhưng thế nào cũng không gọi được. Cuối cùng, cô ta chỉ biết gục đầu lên bàn mà òa khóc.

Một đồng nghiệp bên cạnh tôi bỗng hét lên:

“Rút hàng rồi! Nhiều thương hiệu rút hàng rồi! Chị Thanh Dã, toàn bộ sản phẩm mồi lợi nhuận thấp đều bị rút sạch!”

“Phải đó chị, hay chị mở điện thoại xem đi, Chủ tịch Phó đang ở trong nhóm…”

Mấy đồng nghiệp nhìn nhau, ai nấy đều cầm điện thoại mà mặt mày tái mét.

Tôi khoát tay, hoàn toàn không quan tâm Phó Dung Đình đang chửi tôi trong nhóm thậm tệ cỡ nào.

Những lời tồi tệ hơn thế, ở kiếp trước tôi nghe đủ rồi — khi tôi đuổi Đường Uyển khỏi trung tâm, anh ta đã gào lên còn khó nghe hơn thế nữa.

Tôi khoác vai mấy streamer kỳ cựu, chẳng buồn để ý đến tiếng khóc mỗi lúc một to của Đường Uyển đang ngồi co ro bên cạnh:

“Hiếm khi đêm trắng lại biến thành ngày nghỉ, chị mời các em đi uống cà phê!”

Tiếng cười rôm rả của chúng tôi đối lập hoàn toàn với vẻ thảm hại của Đường Uyển.

Trong lúc ngồi chán chê ở quán cà phê, tôi mới lười nhác mở điện thoại lên lại.

Phó Dung Đình lập một group mới với các thương hiệu, nhưng không thêm Đường Uyển vào.

“Chu Thanh Dã! Cô là người phụ trách nhóm livestream, phải chịu trách nhiệm trực tiếp với sự cố lần này! Ngay lập tức đưa ra phương án xử lý thỏa đáng cho các thương hiệu!”

04

Phía thương hiệu chẳng buồn phân biệt đúng sai, lần lượt tag tôi trong group:

“Cô là tổng quản nhóm livestream đúng không? Không biết Song Thập Nhất quan trọng với thương hiệu thế nào à?

Cả phòng livestream toàn lũ streamer tệ hại, đến câu quảng cáo còn nói không xong, phí vị trí mười mấy vạn các người đem đi chữa não hết rồi hả?”

Có người còn gửi luôn một đoạn voice dài tận 60 giây:

“Công ty mấy người còn livestream cái quái gì nữa? Dám cãi lại khách, còn bảo cây kẻ mắt 89 tệ là không mắc? Không mù thì nhìn được tiền hoa hồng chứ? Vì muốn đá bát cơm của chúng tôi mà chặt luôn nồi cơm nhà mình à?!”

Đối mặt với trận bão tin nhắn trong group, với tư cách là quản trị viên, tôi lập tức bật chế độ cấm chat toàn bộ thành viên, sau đó đăng ảnh chụp màn hình bị “cách chức” trong hệ thống phòng điều khiển trung tâm.

Tôi nhắn:
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết tình hình bên bảng điều khiển trung tâm. Chủ tịch Phó, hôm nay là Song Thập Nhất — chính anh đích thân chỉ định người phụ trách hiện trường, xảy ra chuyện thì cũng không thể cứ đổ sạch lên đầu tôi được chứ?”

“Còn nữa, Chủ tịch Phó, chuyện anh vì Đường Uyển mà đắc tội với thương hiệu, phá hỏng cả dịp Song Thập Nhất, tôi có thể không quan tâm. Nhưng đơn ly hôn thì tôi đã để trên bàn anh rồi, nhớ ký đấy nhé!”

Sau khi gỡ chế độ cấm chat, group bỗng rơi vào im lặng như chết.

Điện thoại của Phó Dung Đình gọi tới nhanh hơn tôi tưởng. Vừa bắt máy, tôi lập tức đưa điện thoại ra xa.

“Chu Thanh Dã! Cô bị điên à? Chỉ bảo cô đỡ cho Đường Uyển một chút thôi! Cô là tổng quản livestream, cô ta chỉ là lính mới, cô dám nói cô không có tí trách nhiệm nào à?!”

“Còn cái đơn ly hôn quỷ quái gì đó! Trong lúc cả đám thương hiệu đang ở group, cô lại lôi chuyện ly hôn ra, cô muốn hủy hoại tôi à?!”

Đợi bên kia gào xong, tôi mới đưa điện thoại áp sát lại tai:

“Phó Dung Đình, tôi khuyên anh ký sớm đi. Điều khoản ly hôn lần này đều có lợi cho anh, tôi chỉ lấy mỗi căn biệt thự ở Thanh Sơn.”

“Đừng để tôi tung thêm vài thứ khác ra, đến lúc đó anh có khóc cũng vô ích.”

Uống xong cà phê, tôi cùng mấy streamer kỳ cựu thong thả quay lại công ty.

Trong phòng điều khiển trung tâm, Đường Uyển thấy tôi qua cửa kính, lập tức cầm tài liệu bước ra, tươi cười rạng rỡ:

“Đây là bản ly hôn có chữ ký mới toanh của Chủ tịch Phó đó nha, chị Thanh Dã!

Để chị khỏi phải phiền lòng nữa, Chủ tịch còn tặng kèm thêm giấy thôi việc của chị luôn nè! Vậy là từ nay chị có thể yên tâm ngồi uống cà phê dưới lầu rồi~”