Chính Thẩm Dịch Chu phỏng vấn cô ta, một thực tập sinh năm ba mà anh ta dám trả lương mười vạn một tháng.

Vào công ty, trong khi các thực tập sinh khác phải làm từ dưới lên, Tôn Nhạc Hàm lại trực tiếp lên tầng sáu mươi làm trợ lý tổng giám đốc.

Địa chỉ nhà cô ta khai cũng là căn hộ quý tộc ngay đối diện công ty, do Thẩm Dịch Chu lấy cớ nghỉ trưa để mua.

Tay tôi run bần bật khi cầm hồ sơ.

Tôi không tiếc để Thẩm Dịch Chu giẫm lên mình mà bay cao, vậy mà anh ta lại dễ dàng để người phụ nữ khác hưởng thành quả.

Tôi còn chưa kịp tính sổ thì Thẩm Dịch Chu đã tìm đến chất vấn: “Vợ à, em tra dữ liệu trong hệ thống của anh hả?”

Làm lãnh đạo đúng là sướng, từng cử động của tôi trong công ty đều có tai mắt báo lại cho anh ta.

“Dù quan hệ hai ta có tốt đến đâu, anh dù sao cũng là tổng giám đốc, em là một nhân viên nhỏ mà tự tiện tra anh thì không hay đâu?”

“Hơn nữa, vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng.”

Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, lạnh lùng nhìn anh ta tiếp tục giả vờ.

Tám năm nay, tôi thức trắng đêm sửa phương án, chạy khách hàng, chắn khó khăn cho anh ta, còn anh ta chỉ phụ trách mang lại chút “giá trị tinh thần”.

Tôi tăng ca đến nửa đêm phát sốt, anh ta ngồi xổm trong văn phòng hạ sốt vật lý cho tôi đến sáng.

Tôi từng buột miệng nói thích bánh quế hoa ở thành Nam, anh ta dậy sớm vòng đường ba tuần liền để mua sẵn đặt lên bàn tôi.

Sinh nhật tôi, anh treo đầy đèn trong phòng thuê, bưng chiếc bánh tự làm hứa khi công việc ổn định sẽ mua cho tôi căn nhà lớn…

Những vụn vặt ấm áp ấy như dây leo quấn chặt trái tim tôi, khiến tôi tin chắc tình yêu trong mắt anh ta là thật.

Nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc anh về muộn, tiệc tùng hay đi công tác dài ngày.

Chỉ là một màn kịch tình yêu tinh vi, lừa tôi dốc hết tim gan để trải đường cho anh ta.

Tôi gửi cho anh ta ảnh chụp màn hình: “Anh không cho tôi tra hệ thống là sợ tôi biết vợ anh ghi là Tôn Nhạc Hàm đúng không?”

Điện thoại im lặng một thoáng, Thẩm Dịch Chu mới giải thích: “Cô ấy chỉ là một thực tập sinh không có chỗ dựa, ghi tên anh vào mục vợ/chồng có thể tránh được nhiều sự chèn ép trong công việc…”

Vậy còn những ấm ức mà tôi chịu đựng khi giấu thân phận cho anh thì tính là gì?

Không nghe nổi nữa, tôi thẳng tay cúp máy.

Dù là với tư cách người yêu hay cấp dưới, đây là lần đầu tiên tôi chủ động cúp máy anh ta.

Ngay giây sau, điện thoại nội bộ reo lên, Thẩm Dịch Chu lấy danh nghĩa lãnh đạo ra lệnh: “Giang Du, em lên phòng anh ngay.”

Tôi chuẩn bị tinh thần vạch mặt, cửa vừa hé ra một khe, Thẩm Dịch Chu đã kéo eo tôi ép vào cửa.

Tôi nắm chặt tay đấm vào vai anh ta, giọng khàn khàn chất vấn: “Thẩm Dịch Chu, anh dựa vào gì mà đối xử đặc biệt với cô ta như vậy?”

Thẩm Dịch Chu dùng ngón tay lướt nhẹ gò má tôi, giọng ngọt như mật: “Cô ấy vừa ra trường tìm việc khó, anh cho cô ấy mượn tên làm chỗ dựa thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Đừng nghĩ nhiều?” Tôi đẩy anh ta ra, mắt lập tức đỏ hoe.

“Vậy còn công sức tôi bỏ ra, anh không nhìn thấy sao?”

Ánh mắt Thẩm Dịch Chu sâu thẳm đến mức làm tôi chao đảo: “Sao có thể không thấy? Em ghen đến môi trắng bệch, anh xót lắm.”

Anh ta quay người cầm ly nước đưa tới miệng tôi: “Uống chút nước đi cho dịu.”

Tôi quay mặt sang, bực bội: “Không uống, tôi phải xuống chuẩn bị báo cáo dự án.”

Thấy tôi không nghe lời, Thẩm Dịch Chu mạnh tay bóp cằm tôi.

Anh ta tự uống một ngụm lớn, rồi bất ngờ áp miệng lên môi tôi.

Dòng nước ấm mang theo hơi thở anh ta ồ ạt tràn xuống cổ họng tôi.

Tôi bất ngờ nuốt mấy ngụm liền.

Một cơn choáng váng ập đến, ánh đèn bắt đầu quay tròn.

Gương mặt Thẩm Dịch Chu với vẻ u ám dần mờ đi…

Trong phòng họp công ty, ban lãnh đạo, nhà đầu tư, nhà cung ứng đều đang đợi tôi thuyết trình dự án.

Nhưng tôi uống nước của Thẩm Dịch Chu xong thì chìm vào giấc ngủ mê man.

Tỉnh dậy, tôi điên cuồng lao về phòng họp, nhưng vẫn muộn.

Chủ tịch trợn mắt giận dữ: “Giang Du, cuộc họp quan trọng thế này mà cô cũng dám đến muộn!”

Thẩm Dịch Chu đứng ra hòa giải: “Chủ tịch Giang, Giang Du quá mệt nên ngủ quên mất.”

“May mà có thực tập sinh Tôn Nhạc Hàm cứu nguy, phần báo cáo vô cùng xuất sắc!”

Máu dồn thẳng lên đầu, tôi kinh hoàng nhìn lên màn hình lớn.

Bản phác thảo tôi vất vả vẽ suốt một tháng ở công trường, góc dưới bên phải lại ký tên Tôn Nhạc Hàm.

Không chỉ ăn cắp thành quả của tôi, Thẩm Dịch Chu còn chuốc thuốc tôi để dọn đường cho cô ta!

Các lãnh đạo lắc đầu thất vọng đi lướt qua tôi.

Chờ đến khi mọi người rời đi hết, Tôn Nhạc Hàm nhào vào lòng Thẩm Dịch Chu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mặt anh ta: “Dịch Chu, cảm ơn anh!”

Thẩm Dịch Chu cưng chiều bóp cằm cô ta: “Cảm ơn gì chứ, anh đã nói sẽ giúp em bay cao mà.”

“Tại sao?” Nước mắt tôi trào ra, “Đó là tâm huyết của tôi mà!”

Anh ta lại thờ ơ liếc tôi: “Cô vào làm bao lâu rồi vẫn chỉ là nhân viên quèn, chi bằng để Nhạc Hàm được chuyển chính thức sớm.”

Tôi phát điên, định chạy đi giải thích với Chủ tịch, nhưng Thẩm Dịch Chu giữ tôi chặt không buông.