3
Thì ra thật lòng chẳng thể đổi lấy thật lòng, trong mắt mẹ, tôi mãi mãi chỉ là đứa vô dụng, chỉ là cái ngân hàng sống.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu cắt giảm chi tiêu.
Không còn bữa cơm bốn món một canh, không còn nạp thẻ spa cho bà, cũng chẳng còn những lần mua sắm điên cuồng mỗi tuần.
Thái độ đó khiến mẹ nghĩ rằng tôi đã cạn tiền, và từ đó cách bà đối xử với tôi thay đổi hoàn toàn.
Đến hôm nay, khi bà nói ra những lời kia, tôi biết mình chẳng thể chịu đựng thêm.
Tôi tìm một khách sạn gần đó để ở.
Mấy năm qua, tôi chưa từng sống cho chính mình lấy một ngày.
Tôi luôn cố gắng vá víu mối quan hệ này, sống cẩn thận từng chút.
Nhưng đêm nay, nằm trên chiếc giường rộng trong khách sạn, tôi mới có được sự thả lỏng chưa từng có.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật say.
Trước kia ở nhà, nửa đêm mẹ thường đau chân, mỗi lần đều gõ cửa tôi thật mạnh, bắt tôi xoa bóp.
Vì thế tôi mua cho bà một cái máy massage, nhưng lần sau bà vẫn cứ gọi tôi.
Nên tôi hiếm khi nào được ngủ trọn một đêm.
Mở điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên, đa phần là họ hàng khuyên tôi quay về.
Họ bảo mẹ tôi rất buồn, muốn tôi xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong.
Nhưng trong tất cả những tin nhắn ấy, không có lấy một cái từ bà.
Có vẻ như, việc tôi rời đi chẳng khiến bà bận tâm.
Vậy thì càng tốt, từ nay ai sống đời nấy.
Tôi quyết định quay về Kinh Thị, nơi tôi từng dốc sức phấn đấu.
Lãnh đạo nghe tin tôi muốn quay lại thì mừng rỡ.
“An Ninh, chỉ cần em chịu trở về, mọi điều kiện đều để em lựa chọn.”
“Bao nhiêu năm nay, chức trưởng thiết kế thay đi đổi lại không biết bao nhiêu người, nhưng được yêu thích nhất vẫn là thiết kế của em.”
“Cả công ty đều đang chờ em quay lại để một lần nữa tỏa sáng.”
Nhận được lời khẳng định như vậy, tôi không chút do dự, lập tức mua chuyến bay sớm nhất trở về Kinh Thị.
Năm ấy vừa tốt nghiệp, ngay trong năm đầu đi làm, tôi đã mua một căn hộ nhỏ gần công ty bằng chính đồng lương của mình.
Nếu không vì chuyện kia, tôi vốn định bán đi.
Cũng may bản thân cứ lần lữa mãi chưa bán, để giờ đây khi trở lại, tôi có chỗ đặt chân.
Căn hộ không lớn, nhưng là nơi tôi từng sống thoải mái nhất.
Ngày hôm sau, mang theo đầy nhiệt huyết, tôi bước vào công ty.
Đón chào tôi là hoa tươi cùng tràng pháo tay của đồng nghiệp.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin đã mất.
Nhưng những ngày yên bình chẳng kéo dài bao lâu, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ một thẩm mỹ viện.
Thì ra mẹ tôi đến đó làm dịch vụ, lúc thanh toán mới biết thẻ làm đẹp đã hết tiền.
Bà nghĩ chỉ vài trăm là đủ, nhưng nhân viên báo chi phí lần này lên tới ba vạn tệ.
Điều đó khiến bà hoảng hốt, bởi trước đây toàn tiêu tiền của tôi, bà chưa từng có khái niệm.
Còn giờ để bà bỏ ra năm vạn, chẳng khác nào đòi mạng.
“Tôi chỉ tiêm có hai mũi filler, làm căng da, cắt mí, dưỡng trắng một chút, sao lại hết nhiều tiền thế này.”
Lễ tân đưa hóa đơn, giá cả ghi rõ ràng.
“Thẩm mỹ viện chúng tôi đều là niêm yết, tuyệt đối không có chuyện lừa gạt khách.”
“Xin hỏi bà muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?”
Mẹ cầm tờ hóa đơn, tay run rẩy.
Có lẽ thấy được sự lúng túng của bà, lễ tân gợi ý:
“Trước đây đều là con gái bà nạp tiền cho, mỗi lần ít nhất cũng trăm ngàn. Hay là giờ để cô ấy nạp thêm, chúng tôi sẽ miễn phí cho bà hai lần dưỡng trắng.”
Nghe vậy, mẹ liền lấy điện thoại ra định gọi cho tôi.
Nhưng lại nhớ chúng tôi đang giận nhau.
“Cứ gọi cho nó, bảo nó là tôi bị giữ ở đây, không nạp trăm ngàn thì không được về.”
Lễ tân hơi nghi hoặc, nhưng vì doanh số nên vẫn làm theo.
Sau khi nghe rõ ngọn ngành, tôi cười lạnh.
“Dịch vụ ai làm thì tự trả tiền. Từ nay về sau, thẻ làm đẹp của bà, tôi sẽ không bao giờ nạp thêm.”
Tiếng ngoài loa truyền đến, mẹ nghe vậy liền mắng tôi là bất hiếu.
“An Ninh, tao là mẹ ruột mày, giờ tao bị giữ ở viện thẩm mỹ mà mày cũng mặc kệ.”
“Hồi sinh mày ra, lẽ ra tao nên bóp chết quách đi.”
“Đẻ ra một đứa nghiệt súc như mày, ngoài việc chọc tao tức chết, còn làm được gì?”