2

“Mẹ, chẳng phải mẹ đã tính sẵn là tôi chẳng còn đồng nào rồi sao? Lấy gì mà đãi nhà hàng, mua vòng?”

“Tốt nhất mẹ đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.”

Thấy tôi không hối lỗi, mẹ lại giơ ly lên.

Tôi lao tới giữ chặt tay bà:

“Sao, đánh một lần chưa chết, còn muốn thêm nữa?”

Bà vùng vẫy, nhưng sức tôi lúc này lại mạnh đến lạ.

Không chiếm được phần thắng, bà liền mỉa mai:

“Hết tiền thì đi vay, đi bán. Mày đẹp thế, nằm xuống một cái chẳng phải có tiền rồi sao.”

“Dù dùng cách gì, nếu không làm được, tao sẽ không bao giờ tha thứ.”

Tôi hất mạnh tay bà ra, bà loạng choạng ngã vào chiếc ghế cạnh bên.

Người thân ùa tới đỡ, rồi đồng loạt trách mắng tôi:

“An Ninh, mày phát điên gì thế, đang yên lành sinh nhật mẹ mày, sao lại làm loạn?”

“Mau nghe lời mẹ, bằng không rời khỏi đây, mày còn chỗ nào để đi?”

“Bao năm nay ăn của bà, ở nhà bà, bà chửi vài câu, đánh mấy cái thì nhịn đi.”

Ban đầu tôi định bỏ đi cho xong, nhưng nghe vậy, lửa giận lại bùng lên.

“Ăn của bà, ở nhà bà? Là bà nói với các người như vậy à?”

Tôi nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt bà lập tức né tránh.

Tôi cầm chai rượu, ném mạnh xuống đất.

“Hôm nay tôi nói rõ: năm năm qua chăm bà, tôi chưa từng tiêu của bà một đồng. Tất cả chi phí trong nhà đều do tôi gánh, ngay cả một cái quần lót bà cũng chưa tự bỏ tiền mua.”

“Còn nữa, từ nay về sau, bất kỳ yêu cầu nào của bà tôi cũng sẽ không đáp ứng. Cái nhà này, người mẹ này, tôi đều không cần nữa.”

“Các người tự lo lấy.”

Nói xong, mặc cho cả căn phòng sững sờ, tôi dứt khoát đóng sập cửa bước đi.

Bước ra khỏi cánh cửa khu tập thể, tôi hít một hơi thật sâu.

Đây mới là mùi vị của tự do.

Năm năm trước, bố đột ngột qua đời, để lại duy nhất căn nhà này.

Mẹ cả đời chưa từng đi làm, cũng chưa từng rời xa bố, nên bà khóc lóc cầu xin tôi quay về ở cùng.

Bà nói, nếu phải sống một mình thì thà chết còn hơn.

Tuy từ nhỏ bà chưa từng cho tôi bao nhiêu tình thương, nhưng khoảnh khắc ấy tôi lại mềm lòng, dứt khoát từ bỏ công việc lương cao, trở về chăm sóc bà.

Khi đó tôi đã nghĩ, có lẽ lần này mẹ sẽ nhìn thấy tôi, có lẽ tôi sẽ tìm lại được chút tình mẫu tử đã thiếu vắng bấy lâu.

Lúc đầu, mẹ quả thực rất tốt với tôi, cùng tôi trò chuyện, đưa tôi đi dạo phố, gặp ai cũng khoe: đây là con gái lớn của tôi, đặc biệt bỏ việc về ở bên tôi.

Mọi người xung quanh đều ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi làm thiết kế, tuy nghỉ việc nhưng công ty vẫn giao nhiều dự án cho tôi, hơn nữa tôi còn đang ấp ủ xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Vì vậy, dù ở nhà, tôi vẫn kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng mẹ hoàn toàn không hề biết điều đó, bà chẳng biết trình độ học vấn của tôi, cứ nghĩ tôi từng làm phục vụ khách sạn.

Năm ấy, sau khi tôi thi đỗ đại học, bà kiên quyết lấy tiền trong nhà cho em trai đi học thêm, còn bắt tôi bỏ học đi làm thuê.

Đó là lần đầu tiên tôi phản kháng, lén tự mình nhập học, vừa học vừa làm thêm, mỗi năm giành học bổng toàn phần, tự nuôi bản thân cho đến khi lấy được bằng tiến sĩ.

Tôi đã từng hận bà, thậm chí từng nghĩ sẽ mãi mãi rời khỏi ngôi nhà này.

Nhưng sau khi bố mất, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của bà, tôi chợt nhận ra, huyết thống không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt.

Sự thay đổi của bà khiến tôi nhìn thấy hy vọng.

Tôi từng nghĩ, có lẽ sẽ ở lại thị trấn nhỏ này cùng bà mãi mãi, dù sao vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng.

Dù việc khởi nghiệp thương hiệu không dễ dàng, nhưng dựa vào danh tiếng của tôi, ít nhất cả đời sau cũng không lo cơm áo.

Cho đến hôm đó, khi đi ngang qua phòng mẹ, tôi nghe thấy bà đang gọi điện cho em trai.

“Khang Khang à, tiền mẹ gửi tháng trước còn đủ không? Không đủ thì bảo mẹ.”

“Giờ có chị mày làm con gà đẻ trứng vàng rồi, không tiêu phí thì phí quá.”

“Con yên tâm, tiền hưu mẹ đều tự giữ, nó một xu cũng đừng mong chạm vào. Mẹ để dành hết, sau này cưới vợ cho con.”

Nghe những lời đó, tôi chết lặng tại chỗ.