Mắt đỏ hoe, bà nói chậm rãi từng chữ:

“Trương Quốc Cường, anh nhìn vào mắt tôi mà nói — anh có phản bội tôi không?”

Ba càng tức, hét lớn hơn:

“Cô đừng có mà bịa đặt nữa! Đúng là đàn bà rảnh rỗi, ngồi nhà rồi sinh chuyện! Có phải tôi chiều cô quá nên cô không biết sợ nữa hả?!”

Nói rồi, ông giơ tay định tát.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Ba! Đừng đánh mẹ!”

Tôi lao tới, dang tay chắn trước người mẹ.

Bàn tay ba dừng giữa không trung.

Ngực ông phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu.

Đúng lúc đó, điện thoại trong nhà reo lên.

Ba liếc nhìn màn hình — là chú Vương.

Như người chết đuối vớ được phao, ông lập tức bắt máy, gào lên:

“Anh em! Mau đến nhà tôi! Chị dâu cậu điên rồi! Cô ta đòi ly hôn!”

Chưa đầy mười phút sau, chú Vương và thím Vương đã có mặt.

Chú không hề hỏi đầu đuôi sự việc, mà tiến thẳng đến bên ba, vỗ vai nói:

“Chị dâu à, chị làm gì vậy? Chị còn không hiểu anh Quốc Cường là người thế nào sao?”

“Anh ấy vì gia đình này mà chịu khổ biết bao, chị sao lại nỡ làm tổn thương lòng tin của ảnh chứ?”

“Bọn tôi đi đường xa, cùng nghề, thỉnh thoảng ghé qua quê tôi đổ xăng, nghỉ chân chút — chuyện bình thường mà!”

“Chị nghi ngờ kiểu này, chẳng phải là muốn chia rẽ tình anh em của chúng tôi sao?”

Thím Vương cũng nhập vai rất nhanh, nắm tay mẹ tôi, nước mắt rơi như mưa:

“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm anh Quốc Cường, cũng đừng hiểu lầm em.”

“Hôm đó anh ấy chỉ tiện đường ghé qua, mang ít quà cho ba mẹ em, thấy người già yếu nên ở lại ăn bữa cơm, ngồi chút rồi về. Thật sự chẳng có gì đâu.”

Bà ta khóc đến mức vai run rẩy, vừa nói vừa sụt sùi:

“Giờ chị nói vậy, em biết ăn nói sao với người trong đội xe đây? Người ta sẽ nghĩ gì về em? Em biết sống làm sao bây giờ…”

Hai người phối hợp nhịp nhàng, trắng biến thành đen, đen lại hóa trắng.

Ba tôi đứng phía sau họ, mặt mày đắc ý, trông còn có vẻ “bị oan”.

Như thể người sai trong chuyện này, lại là mẹ tôi.

Mẹ nhìn ba người họ, bỗng cười khẽ.

Nụ cười ấy — nghe còn đau hơn cả tiếng khóc.

“Hay lắm… một tình anh em thật sâu nặng.”

Mẹ quay sang nhìn thẳng vào thím Vương, giọng bình thản:

“Thế cái này thì sao? Mấy người giải thích thế nào đây?”

Mẹ đưa tay vào túi áo, rút ra thứ “củ cà rốt” màu da thịt kia — và cả một sợi tóc vàng uốn lượn.

4

Khi mẹ lấy “củ cà rốt” đó ra, cả phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Mắt chú Vương trừng to như sắp rách khóe.

Thím Vương đang khóc cũng im bặt, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch.

Còn mặt ba tôi thì đỏ sậm như gan lợn.

Ông bước nhanh đến, định giật lại thứ trong tay mẹ.

“Đồ điên! Thứ dơ bẩn đó mày lấy ở đâu ra hả!”

Mẹ lùi về sau, tránh được.

Bà giơ cao món đồ kia, chỉ thẳng vào thím Vương:

“Trên này có sợi tóc — là tóc uốn mới của cô phải không?”

“Cô chẳng nói anh Quốc Cường thích kiểu tóc này nhất sao?”

“Cô chẳng nói ở trạm dịch vụ chỉ ăn một bữa cơm thôi sao?”

“Ăn cơm mà cũng cần đem thứ này lên giường nằm của chồng tôi hả?”

Giọng mẹ không to, nhưng mỗi một chữ đều như chiếc búa, giáng thẳng vào mặt họ.

Môi thím Vương run rẩy, không thốt nổi nửa câu.

“Chát!”

Một cái tát thật mạnh vang lên.

Ba giáng thẳng một cái vào mặt mẹ.

Đầu mẹ lệch sang một bên, khóe miệng lập tức rỉ máu.

“Câm miệng lại!” Ba đỏ mắt, trông như dã thú bị chọc giận. “Cô còn dám nói hả? Thứ đó rõ ràng là của cô! Cô ra ngoài làm chuyện dơ dáy, giờ lại vu cho vợ anh em tôi?”

“Trương Quốc Cường! Đồ khốn nạn!” Mẹ ôm mặt, nước mắt rốt cuộc cũng vỡ òa.

Chú Vương lúc này cũng phản ứng, nhưng không phải để can ngăn — mà phụ họa mắng theo.

“Chị dâu! Không ngờ chị lại là loại người như vậy! Anh tôi cực khổ ngoài đường, còn chị ở nhà cắm sừng cho ảnh! Chị mới là người phá hoại gia đình người khác đó!”

Thím Vương cũng tìm được hướng công kích, nhào tới định túm tóc mẹ.

“Diệp Linh, con đàn bà hèn hạ! Không biết xấu hổ! Cô làm chuyện bẩn thỉu còn đổ vạ cho tôi à! Tôi liều với cô luôn!”

Nhà cửa hỗn loạn, tiếng cãi, tiếng khóc, tiếng vật lộn đan xen.

Tôi sợ quá, chỉ biết òa khóc thét lên.

Cuộc hỗn chiến đó kết thúc bằng việc hai mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Ba ném hết đồ của chúng tôi ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt mẹ:

“Cút! Cút khỏi đây! Nhà này không chào đón loại đàn bà dơ bẩn như mày!”

Cả khu tập thể của đội xe đều thò đầu ra xem.

Những lời xì xào theo gió vang lên:

“Đã bảo rồi mà, lão Trương là người hiền lành thật thà, sao có thể ngoại tình được.”