Hai người vừa uống vừa trò chuyện, hết chuyện về đội xe lại đến mấy chuyện dọc đường.
Chú Vương uống đến đỏ bừng cả mặt, khoác vai ba tôi, giọng đầy cảm khái:
“Anh à, nói thật đấy, nếu không nhờ anh kéo em đi chạy hàng, chắc giờ nhà em còn phải hít gió Tây Bắc sống qua ngày mất thôi.”
“Bây giờ nhà em mua được nhà, tất cả đều nhờ anh dìu dắt đó!”
Ba tôi được khen mà cười tít mắt, vung tay hào sảng:
“Nói cái gì thế! Anh em với nhau, chuyện của chú cũng là chuyện của anh!”
Bên cạnh, thím Vương liên tục gắp đồ ăn cho ba tôi, còn nhiệt tình hơn cả mẹ.
“Anh Quốc Cường, ăn nhiều vào nhé, chạy xe vất vả, gầy đi rồi đó.”
Móng tay bà ta sơn đỏ chói, chạm nhẹ vào ly rượu trong tay ba tôi — trông vừa chướng mắt, vừa lóa cả mắt.
Mẹ tôi suốt bữa chỉ lặng lẽ ăn cơm, không nói một lời.
Đột nhiên, mẹ ngẩng đầu, nhìn thím Vương, khẽ cười.
“Em dâu này, tóc em uốn ở đâu thế? Màu tóc đẹp thật đó.”
Tim tôi chợt “thịch” một cái.
Tôi nhớ ra rồi — mái tóc của thím Vương giống hệt sợi tóc vàng mà tôi từng tìm thấy trong giường ngủ của ba.
Thím Vương tự mãn hất nhẹ mái tóc xoăn, cười tươi:
“Đẹp chứ hả? Chị cũng nên làm một kiểu đi.”
Bà ta liếc ba tôi một cái, rồi khúc khích cười:
“Anh Quốc Cường cũng nói em hợp với kiểu này nhất, nhìn trẻ ra mấy tuổi. Hôm nào rảnh, em dẫn chị đi làm luôn nha.”
Không khí trong phòng ăn, thoáng chốc đông cứng lại.
Nụ cười trên mặt ba lập tức biến mất không dấu vết.
Ông trừng mắt nhìn mẹ tôi, ánh nhìn sắc như dao.
“Cô ở nhà suốt ngày, rảnh rỗi thì lo việc nhà đi, chứ học mấy thứ thời thượng đó để làm gì? Tô son trét phấn cho ai coi hả?”
Ba đập mạnh đũa xuống bàn, “chát” một tiếng vang chói tai.
“Ăn cơm đi! Nói nhiều quá!”
Chú Vương vội vàng hòa giải:
“Anh, anh uống hơi nhiều rồi, đừng nổi giận với chị dâu nữa.”
“Đúng đó, anh Quốc Cường, chị dâu chỉ khen em thôi mà.” Thím Vương cũng làm ra vẻ dịu dàng khuyên nhủ.
Mẹ cúi đầu, không nói một lời.
Tôi thấy bàn tay mẹ dưới gầm bàn nắm chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Bữa cơm đó, từ sau khi ba nổi giận, không ai nói thêm câu nào.
Từ hôm ấy, tôi phát hiện mẹ đã thay đổi.
Mẹ bắt đầu lén xem điện thoại của ba.
Mỗi khi ba vào nhà tắm, mẹ liền cầm lấy điện thoại, nhanh chóng lướt xem cái gì đó.
Mẹ còn nghiên cứu cả camera hành trình gắn trên xe của ba.
Tôi từng thấy mẹ tháo thẻ nhớ ra, cắm vào máy tính, ngồi xem suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lông mày mẹ lúc nào cũng nhíu chặt, nét mặt đầy căng thẳng.
3
Mọi chuyện bắt đầu từ một tờ hóa đơn đổ xăng.
Ba tôi mỗi lần đi chuyến xa về đều đưa cho mẹ một xấp hóa đơn, để mẹ ghi chép chi tiêu.
Hôm đó, mẹ cũng làm như mọi khi — ngồi sắp xếp lại từng tờ giấy.
Nhưng bỗng nhiên, mẹ khựng lại.
Mẹ cầm một tờ hóa đơn đổ xăng, nhìn thật lâu, thật lâu.
Đó là hóa đơn của một trạm dịch vụ ở tỉnh bên, thời gian ghi rõ là ba giờ sáng.
Thế nhưng theo dữ liệu từ camera hành trình của ba, lúc ấy xe đang đậu ở một trạm khác — “bị hư rồi”.
Từ lúc xe vào trạm đó, toàn bộ hình ảnh trên camera hành trình biến thành màn đen.
Mãi đến sáu giờ sáng hôm sau, màn hình mới sáng trở lại.
Giữa hai thời điểm ấy, ba tiếng đồng hồ hoàn toàn biến mất.
Ba nói với mẹ rằng camera cũ rồi, bị lỏng dây nên thỉnh thoảng “mất tín hiệu”.
Mẹ nhìn chằm chằm tờ hóa đơn đổ xăng, rồi lôi ra bản ghi ETC (thu phí tự động) của xe ba.
Đối chiếu hai bản ghi với nhau — lời nói dối của ba lập tức bị bóc trần.
Ba tôi không hề dừng ở trạm bị “mất hình” đó.
Thực ra, ông đã rẽ khỏi cao tốc lúc hai rưỡi sáng, ở một lối ra thuộc một huyện nhỏ mà cả nhà tôi chưa bao giờ nghe đến.
Sau đó, mẹ tra bản đồ — huyện đó chính là quê của chú Vương và thím Vương.
Tối hôm ấy, ba về nhà.
Mẹ không nói gì.
Bà chỉ lặng lẽ lấy ra từng thứ, đặt lên bàn — từng tờ một.
Tờ hóa đơn đổ xăng.
Bản ghi ETC.
Và một tờ bản đồ in màu, có vòng tròn đỏ khoanh quanh cái tên huyện nhỏ ấy.
Mẹ nhìn ba, giọng bình tĩnh mà lạnh băng:
“Trương Quốc Cường, anh chẳng phải nói là camera hành trình bị hư sao?”
“Anh chẳng nói mình ngủ lại ở trạm dịch vụ cả đêm à?”
“Vậy thì anh đến Vương Gia Trang làm gì?”
Sắc mặt ba lúc đầu tái đi, sau đó chuyển dần sang xám xịt.
Ông nhìn những thứ trước mặt, môi run run, không nói nên lời.
Vài giây sau, ông đột nhiên nổi giận, hất tung toàn bộ giấy tờ trên bàn, gào lên:
“Cô dám điều tra tôi à?! Cô có còn là người vợ nữa không?!”
“Tôi ngày ngày cực khổ ngoài đường, gió mưa dãi dầu vì cái nhà này, còn cô ở nhà thì suốt ngày nghi ngờ tôi?”
“Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, trong mắt cô chẳng bằng mấy tờ giấy lộn đó hả?!”
Mẹ bị ông quát lùi một bước, nhưng không hề sợ.