7
Khi nghe đến hai chữ “vị hôn thê”, Tôi theo phản xạ quay sang nhìn Chu Ứng Hoài.
Sắc mặt anh tối sầm lại, lùi về sau một bước.
Tần Nhạc Tâm bình tĩnh buông tay ra, tranh nói trước khi Chu Ứng Hoài kịp mở miệng:
“Ah Hoài, trước đây em không nên cãi nhau với anh, anh đừng giận em nữa mà.”
“Chú và mẹ em vẫn đang ở nhà đợi mình bàn chuyện cưới hỏi đấy.”
Tôi vô thức siết chặt bàn tay.
Đường viền xương hàm của Chu Ứng Hoài bỗng căng lên, ánh mắt u tối nhìn về phía tôi.
Anh vừa mới nói được hai chữ “Anh không…” Đã bị Tần Nhạc Tâm cố ý lớn tiếng cắt ngang:
“Ây da, mấy hôm trước chú nổi giận dữ lắm luôn đó, vì anh tự ý đi bệnh viện làm cái loại phẫu thuật kia…”
Tần Nhạc Tâm làm như không thấy sắc mặt ngày càng lạnh lẽo của Chu Ứng Hoài.
Cô ta cố tình nhấn mạnh giọng, tiếp tục “nhắc nhở”:
“Ah Hoài, chuyện di dời mộ mẹ anh cũng đang đợi anh về xử lý đấy.”
“Mấy ngày nay em cũng đã khuyên chú rồi, chỉ cần ấn định được ngày cưới, ông ấy sẽ lập tức ký tên.”
“Còn cô đây, nếu có việc gấp, hay là đi cùng bọn tôi về nhà một chuyến đi?”
Tôi thấy khó chịu không nói thành lời, cổ họng như bị nhét một nhúm bông thấm nước đá, vừa lạnh vừa rát.
“Không cần đâu, cô Tần.” Tôi gượng cười, mà còn khó coi hơn cả khóc.
“Chúc hai người hạnh phúc.”
“Đột nhiên nhớ ra còn việc ở bệnh viện, tôi đi trước nhé, hai người cứ bận việc đi.”
Tôi không dám nghe thêm một câu nào nữa, lập tức quay lưng rời đi.
“Jojo, cô ấy không phải…” Giọng nói của Chu Ứng Hoài vang lên sau lưng, khiến bước chân tôi khựng lại một chút.
Nhưng ngay sau đó, là tiếng của Tần Nhạc Tâm chen vào, có vẻ hơi mất kiểm soát.
Khoảng cách quá xa, tôi chỉ nghe loáng thoáng:
“Cô ta biết anh… hút…” “Anh và chú… suýt nữa…” “Anh… xứng…” “Ngoan…”
Rồi không còn âm thanh nào nữa.
Tôi cắn chặt môi dưới, gần như là bỏ chạy. Không hề biết rằng,Sau khi tôi rời đi, sắc mặt Chu Ứng Hoài tối đen đến đáng sợ. Anh nghiến răng, lạnh lẽo phun ra một chữ:
“Cút.”
Ánh mắt anh nhìn Tần Nhạc Tâm, là sự chán ghét không chút che giấu.
8
Tôi loạng choạng rẽ vào khu vườn nhỏ bên cạnh. Viền mắt bỏng rát, đầy nước nóng và vị đắng chua. Tôi ngẩng đầu lên, cố không để chúng trào ra.
Thì ra, Suốt thời gian qua, chỉ có mình tôi tự ảo tưởng.
Bảo sao Chu Ứng Hoài nói mất tích là mất tích luôn. Trong thế giới của anh, tôi thậm chí còn không tính là bạn bè.
Bảo sao hôm nay anh cư xử kỳ lạ như vậy với tôi. Tôi còn mặt dày nghĩ rằng, anh có lẽ… có chút thích tôi.
Hóa ra chỉ là cãi nhau với vị hôn thê nên mới đến tìm tôi để lấp chỗ trống.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm. Vùi hết mọi cảm xúc vào giữa hai đầu gối.
Mãi lâu sau, tôi mới bình ổn được tâm trạng. Tôi không định quay về nhà nữa, mà đi thẳng xuống bãi giữ xe ngầm.
Trong bãi đỗ xe kín chỗ, Chỉ có một dãy là trống trơn lạ thường.
Ở đó đậu đúng hai chiếc: Một chiếc Rolls-Royce Phantom, Và… một con xe điện màu hồng phấn.
Cảnh tượng này thật sự quá kỳ quặc.
Tôi bước thẳng tới. Lặng lẽ tra chìa khóa, khởi động chiếc xe điện.
Trạm sạc xe điện trong khu này rất khó giành được chỗ, Đặc biệt là còn phải tranh với các cô các bác đến sớm chiếm vị trí.
Sau khi biết chuyện đó, Chu Ứng Hoài từng thản nhiên đề nghị tôi:
“BQL tòa nhà cho anh cả một dãy chỗ đỗ xe công cộng miễn phí, anh không dùng đến.”
“Cô Giang, nếu không chê, có thể để xe ở chỗ anh.”
Thấy tôi hơi ngập ngừng, anh lại bổ sung:
“Còn trạm sạc thì… cô chỉ cần chịu tiền điện là được. Anh thỉnh thoảng cũng cần dùng xe điện.”
Về sau, Chu Ứng Hoài phát hiện bãi xe cứ hay bị người khác chiếm chỗ. Thế là anh dứt khoát lái luôn chiếc Rolls-Royce tới… trấn giữ.
Nghĩ đến đây, mắt tôi không kìm được lại đỏ lên. Mím môi đá nhẹ vào lốp xe một cái, nhưng cũng không dám dùng quá sức.
Đá xong, tôi không kìm được nữa, “òa” lên khóc thành tiếng.
Khung cảnh quá mức chạm vào ký ức. Lần đầu tiên tôi gặp Chu Ứng Hoài… Cũng chính là vì chiếc xe này.
9
Hôm đó là một buổi sáng rất bình thường. Tôi không nghe thấy chuông báo thức, dậy trễ hơn mười mấy phút, cuống cuồng gọi xe.
Vừa thấy một chiếc xe đen đậu bên lề, đuôi biển số lại trùng với hai số cuối đã báo trước.
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, đã vẫy tay leo lên xe.
Vừa lên xe, tôi đọc mã số đặt chuyến xong thì nhắm mắt lại chợp mắt.
Mãi cho đến khi nhận được cuộc gọi từ tài xế Didi:
“Đm cô không đi thì hủy đi được không?” “Làm lão tử tốn bao nhiêu thời gian, gọi không nghe, mẹ nó chứ.”
Giọng người đàn ông đặc sệt giọng phổ thông dở tệ, mắng tôi một trận tơi bời rồi mới cúp máy.
Đầu tôi lập tức tỉnh như sáo.
Tôi quay đầu nhìn người ở ghế lái… lập tức chết lặng.
“Bác tài xế” có sống mũi cao thẳng, đường viền hàm rõ nét đầy góc cạnh.
Chỉ với một góc nghiêng thôi… Cũng đủ khiến tôi cảm nhận trực diện được độ đẹp trai của anh.
Tôi nuốt nước bọt. Ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ “mình có phải bị bắt cóc không”…
“Xin… xin chào, tôi tưởng đây là xe tôi đặt nên mới lên, thật sự xin lỗi, xin lỗi anh.”
“Anh cho tôi mã QR, tôi chuyển khoản tiền xe cho.”
Tôi lắp bắp giải thích xong, Mới phát hiện xe đã dừng ngay trước cổng bãi xe bệnh viện nơi tôi làm việc.
Tôi còn đang thắc mắc mình chưa nói địa chỉ, sao anh lại biết thì…
“Bác tài xế” im lặng đưa điện thoại của anh cho tôi.
Ánh mắt tôi vô thức lướt qua cánh tay trắng trẻo, rắn rỏi, gân xanh lờ mờ hiện rõ.
Cho đến khi nhìn thấy giờ trên màn hình là 07:25, Tôi mới giật bắn cả người.
Chỉ còn năm phút nữa là đến buổi họp giao ban đầu ngày!
Tôi vội vàng rút điện thoại ra quét mã kết bạn. Gấp gáp để lại một câu:
“Anh ơi, thật sự xin lỗi, em đang vội đi họp giao ban sáng, lát nữa em chuyển khoản tiền xe cho anh nhé.”
Chu Ứng Hoài không lấy tiền xe của tôi. Chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Anh tiện đường.”
Về sau, Tôi luôn “tình cờ” gặp được Chu Ứng Hoài trên đường đi làm. Thậm chí tan ca đêm cũng có lúc đụng phải anh. Gần như trở thành bạn đồng hành kỳ diệu mỗi ngày.
Lâu lâu đường tắc, Tôi lái xe điện vượt lên trước xe anh. Thường sẽ liếc thấy anh đặt một tay trên cửa sổ, mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ vừa gọn gàng lại vừa điển trai.
Phải nói là, vừa gặp đã rung động, lâu dần lại càng lún sâu.
Thế là mỗi lần làm bữa sáng cho mình, tôi tiện tay làm thêm một phần. Nếu gặp Chu Ứng Hoài thì đưa cho anh luôn.
Ban đầu, Chu Ứng Hoài còn từ chối rất khéo. Tôi tưởng anh sợ không đảm bảo vệ sinh, nên ngại ngùng giải thích: “Em tự làm đó, sữa đậu nành cũng mới xay sáng nay, anh yên tâm nha.”
Về sau tôi mới biết. Không rõ vì lý do gì, Chu Ứng Hoài chưa bao giờ đụng đến nước uống hay đồ ăn không được niêm phong. Còn tôi… là ngoại lệ duy nhất.
10
Chu Ứng Hoài gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tôi thì không nói một lời, trực tiếp chặn anh, biến thành “bong bóng màu xanh lá”.
Tôi dọn về nhà mẹ ở. Nhà mẹ tôi gần bệnh viện nơi tôi làm hơn.
Cũng một phần vì, căn hộ mới vẫn chưa lắp đặt hoàn chỉnh. Trước kia… Là vì muốn được gặp ai đó thường xuyên hơn, nên mới chuyển đến căn hộ đó.
Sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi. Tôi lắc đầu thật mạnh, muốn lắc anh ta ra khỏi đầu mình.