17
Tối hôm đó.
Ba chúng tôi đúng giờ có mặt ở thư viện trường.
Kỷ Tinh Dã nhìn chồng tài liệu dày cộp — tận hai mươi cuốn bài tập Toán cơ bản mà Thời Úc chuẩn bị riêng cho anh ta, hét lên như chết đến nơi:
“Hai người định giết tôi thật à?!”
Thời Úc mặt không biểu cảm, cầm chiếc khăn tay nhỏ của Kỷ Tinh Dã nhét luôn vào miệng anh ta, giọng gọn lỏn:
“Làm đi.”
……
Kỷ Tinh Dã, vì không đủ sức phản kháng, đành cúi đầu ngoan ngoãn làm bài.
Và đúng như tôi đoán, chỉ vài giây sau:
“Bố ơi, bài này làm sao ạ?”
“Mẹ ơi, con muốn uống trà sữa.”
Thời Úc: “……”
Tôi bẻ các khớp tay, khiến từng tiếng “rắc rắc” vang lên trước mặt Kỷ Tinh Dã.
Cuối cùng, anh ta cũng chịu im lặng, ngoan ngoãn cắm mặt vào đống đề Toán.
Sau khi vật lộn xong năm mươi câu trắc nghiệm cơ bản, tôi nghiêm mặt gọi:
“Con trai à, lấy bài tập Toán hôm nay thầy Hải giao ra đây.”
Kỷ Tinh Dã mặt mếu như sắp khóc:
“Mẹ ơi, bài này con làm suốt tiết tự học rồi, mà không hiểu nổi một câu nào…
Thầy Hải ra đề khó quá trời.”
Tôi nháy mắt với Thời Úc, giọng nhỏ:
“Đi tìm bố con đi.”
Trán Thời Úc nổi gân xanh:
“……Đừng có gọi tôi kiểu đó nữa.”
Tôi và Kỷ Tinh Dã cùng ngồi nghiêm túc như học sinh tiểu học, ngẩng đầu nhìn anh.
Miệng thì chê bai, nhưng tay anh thì rất thành thật —— vẫn đưa tay nhận lấy tập bài, lôi cổ Kỷ Tinh Dã vào khu vực được phép nói chuyện để giảng từng câu một.
Hệ thống nhìn mà trợn tròn mắt:
【Phát hiện nhiệm vụ đang được thực hiện theo một cách… kỳ lạ… Đang tính toán ——】
【?】
【Kết quả tính toán: tiến độ nhiệm vụ… phù hợp yêu cầu?】
Tôi đứng bên ngoài cửa kính, đắc ý nháy mắt với Thời Úc.
Anh bất lực lắc đầu với tôi, nhưng tôi lại thấy khóe môi anh… khẽ cong lên.
18
Ngày thanh tiến độ nhiệm vụ đạt 100% —— cũng đúng lúc diễn ra buổi tiệc chia tay tốt nghiệp của chúng tôi.
Tôi biết, điểm số của tôi, Kỷ Tinh Dã và Thời Úc đều chắc chắn đủ để đậu Thanh Hoa.
Khi nghe tiếng hệ thống vang lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ, mắt tôi bỗng thấy cay.
Một phần là vì tất cả nỗ lực suốt một năm rưỡi nay không uổng phí – giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng phần khác…
Tôi biết, theo như hướng phát triển của cốt truyện, chẳng bao lâu nữa, Thời Úc sẽ bắt đầu thích Phương Tĩnh.
Lần trước đi cùng Kỷ Tinh Dã đưa quà, tôi từng gặp cô ấy.
Cô ấy rất xinh đẹp, học giỏi.
Đứng cạnh Thời Úc… đúng là trông xứng đôi hơn tôi nhiều.
……
Tôi dụi mắt, rửa lại mặt.
Nước lạnh tạt lên má làm dịu bớt vệt đỏ, tôi đánh vội chút son, chỉnh lại lớp trang điểm nhạt rồi vội vã đến phòng tiệc mà lớp trưởng đã đặt sẵn.
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ.
Nhạc thì đập vào tai như muốn rách màng nhĩ.
Kỷ Tinh Dã và lớp trưởng đang xúi cả lớp chơi trò “Thật hay Thách”.
Mọi người ngồi chen sát vào nhau.
Tôi co mình trong góc, nhét khoai tây chiên vào miệng như cái máy.
Thời Úc cũng đến rồi.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen.
Cổ áo hơi hé, để lộ xương quai xanh đẹp đến kinh ngạc và chiếc cổ cao thanh mảnh.
Ánh đèn nhấp nháy khiến làn da trắng lạnh của anh càng nổi bật, đẹp đến chói mắt.
Phương Tĩnh ngồi ngay cạnh anh, thỉnh thoảng ghé sát lại thì thầm gì đó.
Thời Úc tuy mặt vẫn bình thản, nhưng… cũng không hề đẩy cô ấy ra.
Trái tim tôi như bị ném vào vại dưa muối, chua đến nghẹn họng.
Tôi quay mặt đi, bướng bỉnh không thèm nhìn nữa.
“Điền Điền!”
Lớp trưởng bất ngờ xoay miệng chai bia chỉ thẳng vào tôi:
“Đến lượt cậu rồi đó nha!”
Tôi ngơ ngác hoàn hồn, rút đại một lá bài trong hộp.
Vừa mở ra, tay tôi cứng đờ.
“Hôn một người khác giới. Duy trì ít nhất mười giây.”
“Woa——!!!”
Cả lớp bắt đầu gào lên cổ vũ, huýt sáo vang dội cả căn phòng.
Tôi vô thức liếc về phía Thời Úc, đúng lúc ấy, anh đã ngẩng đầu nhìn tôi từ bao giờ.
Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn tôi chăm chú.
Nhưng…
Phương Tĩnh lúc này đang thì thầm sát tai anh, một tay chống lên ghế sofa, một tay nắm chặt lấy cánh tay anh.
Anh không hề đẩy cô ấy ra.
Tôi chớp mắt, viền mắt cay xè, trong lòng thầm mắng Kỷ Tinh Dã:
Cái đồ nam chính giả!
Đến giờ rồi còn chưa tán được nữ chính, còn bám lấy crush của tôi làm gì?!
Tim tôi như bị bàn tay Phương Tĩnh đang nắm lấy Thời Úc siết chặt.
Tôi quay mặt đi, cố làm ra vẻ không sao cả, nhún vai:
“Thôi bỏ đi, tớ không có người thích. Tớ uống vậy.”
Vừa với tay lấy ly bia, khóe mắt tôi liếc thấy Thời Úc đột ngột đứng bật dậy.
Anh lấy từ túi ra một viên kẹo gum X-Mint, nhét vào miệng, nhai mạnh mấy cái, rồi rút khăn giấy bọc kẹo nhai dở lại.
Phòng tiệc bất chợt yên tĩnh lạ thường.
Biểu cảm của Phương Tĩnh lúc đó vô cùng phấn khích.
Chỉ một giây sau, Thời Úc bước thẳng tới trước mặt tôi.
Vì đi quá nhanh nên đầu mũi anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Yết hầu anh khẽ động, giọng trầm khàn:
“……Hôn anh đi, Điền Điền.”
Tôi sững người.
“Anh rất ngọt đó.”
Anh ghé sát tai tôi thì thầm thêm một câu, tai đỏ rực như chảy máu.
Cả lớp gào thét inh ỏi.
Phương Tĩnh thì bám lấy Kỷ Tinh Dã đứng bên cạnh cổ vũ, còn hô to:
“Chị dâu, xông lên!”
……
Hóa ra là em họ.
Tôi hít sâu một hơi, túm lấy cổ áo của Thời Úc, trong tiếng reo hò ầm ĩ xung quanh, hôn lên môi anh ấy.
Hương bạc hà mát lạnh quyện cùng vị đào trắng dịu ngọt lan ra giữa đôi môi.
Tôi chợt nhớ lại — hôm đó lần đầu tiên đưa khăn giấy cho Thời Úc, cũng là vị đào trắng này.
Nhịp tim của anh ấy đập nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận được.
Mười giây bị kéo dài… nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn buông ra trước.
Tiếng “tách tách” của đèn flash vang lên liên tục quanh mình.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Tinh Dã lèm bèm:
“Bố mẹ chú ý hình tượng ạ, có trẻ con ở đây đấy~”
Tôi là người chịu thua trước, hơi rút người về phía sau.
Thời Úc liền vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình.
Rồi anh đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, cẩn thận kéo lại chiếc áo trễ vai của tôi.
Không phải quá biết yêu rồi sao?
Ai nói học bá lạnh lùng?
Học bá của tôi, dịu dàng thế đấy.
Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn thấy Kỷ Tinh Dã đang ngượng ngùng nép vào lòng Phương Tĩnh, chợt thấy lòng mềm mại vô cùng.
Thời Úc hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt,Anh và tôi — mười ngón đan chặt vào nhau.
19
Tối hôm đó, sau buổi tiệc lần ba, cả lớp lại kéo nhau ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm.
Khi mọi người bắt đầu lác đác rời đi, bốn đứa tụi tôi đứng cạnh cột cờ chụp thêm một tấm chung. Kỷ Tinh Dã cứ nhất quyết đòi đứng giữa:
“Chụp một tấm ảnh gia đình nào!”
Phương Tĩnh khoác tay anh ấy, còn vỗ nhẹ lên cánh tay để anh bình tĩnh lại.
Thời Úc thì vòng tay đặt lên vai tôi.
Ngay khoảnh khắc ống kính bấm chụp,
Hệ thống phát ra âm thanh mà đã lâu tôi không nghe:
【Tiến độ nhiệm vụ: 200%. Hoàn thành vượt mức yêu cầu. Ký chủ, tôi sắp rời đi rồi.】
Tôi khựng lại một chút, giấu đi cảm giác luyến tiếc, khẽ đáp:
“Cảm ơn cậu, Thống.”
【Cảm ơn gì chứ.】
Giọng của hệ thống bất ngờ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết:
【Là chính cậu đã thay đổi kịch bản.】
Trước khi rời đi, hệ thống bé con ôm tôi một cái:
【Ký chủ à, cậu là đứa tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt… nhưng cũng là người giỏi nhất. Đây không phải là kết thúc. Mà là khởi đầu mới của tất cả các cậu.】
Ánh trăng rải xuống.
Chiếc huy hiệu trường mà tôi đang nắm chặt trong tay, lấp lánh dưới ánh sáng.
Thời Úc khẽ siết nhẹ tay tôi, giọng nói êm ái vang bên tai:
“Sao lại ngẩn ra thế?”
Tôi lắc đầu, môi nở một nụ cười không thể kìm lại:
Không phải biết yêu sao? Thời Úc thật tuyệt.
Những diễn biến từng nghĩ là cố định trong cốt truyện. Những nhiệm vụ từng tưởng như xa vời và không thể hoàn thành.
Tất cả… Chẳng qua chỉ là cái cớ để chúng tôi gặp nhau và hiểu nhau.
Dù lòng vòng thế nào, chúng tôi cũng sẽ không lạc mất nhau.
“Ừm… thật tuyệt.”
Thời Úc ôm lấy eo tôi, xoay tròn trong gió.
Chiếc váy trắng tung bay, phản chiếu ánh trăng như những con sóng lăn tăn bất tận.
Gió đầu hạ khẽ lướt qua, tôi nghe Thời Úc nhẹ nhàng nói:
“Anh thật sự rất thích em, Điền Điền. May mắn làm sao… Vì anh đã gặp được em.”
— HOÀN TOÀN VĂN —