Vào ngày phát thưởng cuối năm, nhìn tài khoản ngân hàng đột nhiên nhảy thêm 50 triệu tệ, tay tôi run lẩy bẩy vì sợ.
Trước Tết, tôi vừa giúp công ty ký được một đơn hàng trị giá 50 triệu. Tính theo phần trăm hoa hồng, tôi chỉ được nhận 500 nghìn.
Vì trách nhiệm nghề nghiệp, tôi vội lao vào phòng sếp, định hỏi có phải phát nhầm không.
Còn chưa kịp mở miệng, sếp Vương đã mất kiên nhẫn nhìn tôi:
“Còn chê ít hả? Tiểu Lục, làm người thì phải biết đủ đi!”
“Cái đơn đó là công sức một mình cô à? Đó là tài nguyên của công ty!”
“Phát cho cô 5 nghìn là đã nể mặt lắm rồi, ngoài kia sinh viên đại học đầy rẫy, cô không làm thì đầy người làm!”
Tôi chết trân tại chỗ.
Hóa ra sếp vốn chẳng định trả hoa hồng cho tôi, còn định chỉ thưởng cho tôi đúng 5 nghìn.
Tôi hít sâu một hơi, dò hỏi:
“Giám đốc Vương, anh chắc là không phát nhầm chứ? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của công ty mà.”
“Vớ vẩn! Tôi ký tên mà tôi không biết chắc à? Cầm tiền rồi cút lẹ, còn lắm lời thì 5 nghìn này cũng khỏi luôn!”
Nghe đến đây, tôi gật đầu lia lịa.
“Sếp dạy phải lắm ạ!”
Nếu anh đã muốn tặng tôi món tài lộc trời rơi này, thì tôi đành ngậm ngùi nhận lấy thôi.
…
“Thẻ đuôi số 8888 nhận được khoản chuyển 50,000,000.00 CNY vào ngày 20 tháng 1.”
Bước ra khỏi văn phòng sếp, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn báo có tiền, không dưới mười lần.
Về lại chỗ ngồi, tôi mới chợt nhận ra.
Đây là thu nhập bất hợp pháp thì phải? Nếu tiêu mất rồi, liệu tôi có phải vào tù ngồi máy may không?
Đang run bần bật nghĩ xem xử lý củ khoai nóng này thế nào, trưởng nhóm kinh doanh Tôn Cường đã lật đật chạy tới.
“Ô hô, Lục đại tỷ – ngôi sao doanh số! Nhận thưởng rồi hả?”
Tôn Cường cố tình nói thật to, sợ đồng nghiệp xung quanh không nghe thấy.
“Nghe nói giám đốc Vương đích thân thưởng cho cô bao lì xì siêu to?”
Các đồng nghiệp đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Bình thường tôi đứng đầu bảng thành tích, cũng không ít người ghen ghét.
Tôi tắt màn hình điện thoại: “Ừ, có phát.”
“Phát bao nhiêu thế? Mời cả phòng một bữa nhé!”
Tôn Cường khoác tay lên vai tôi, khiến tôi cau mày khó chịu.
“Không nhiều lắm.”
“Không nhiều là bao nhiêu? Đừng có ki bo! Nghe nói cái đơn cô ký trị giá 50 triệu, vậy thì chắc được từng đó chứ gì?”
Hắn giơ tay làm dấu số 5.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã tức giận hất tay hắn ra.
Nhưng giờ nhìn cái bản mặt bóng nhẫy đó, tôi lại thấy buồn cười.
“Đại khái vậy.” Tôi đáp lấp lửng.
Đúng lúc đó, giọng oang oang của sếp Vương vang lên từ trong phòng làm việc:
“Lục Hoan! Cô còn lề mề gì nữa?”
“Cầm tiền rồi thì mau làm việc! Đừng tưởng có thưởng rồi thì lên mặt!”
Sếp Vương vác cái bụng bia đi ra, mặt mày vênh váo ngạo mạn.
Ông ta đi tới giữa khu làm việc, đảo mắt nhìn quanh.
“Tất cả dừng tay một lát!”
“Xét thấy đơn hàng lần này của Lục Hoan làm cũng không tệ, mặc dù toàn bộ quá trình đều dựa vào tài nguyên của công ty, nhưng công ty luôn thưởng phạt phân minh.”
“Tôi đã đặc cách phê duyệt thưởng cho cô ta.”
Nói đến đây, ông ta còn cố ý liếc tôi bằng ánh mắt ban ơn.
“Lục Hoan, đã nhận tiền thì phải biết biết ơn.”
“Xuống dưới mua trà chiều cho mọi người đi, cà phê Starbucks, mỗi người một ly.”
“Đừng tiếc tiền, làm người phải rộng rãi chút!”
Cả công ty hơn năm mươi người, mỗi người một ly Starbucks, thế là bay mất hơn một ngàn tệ.
Cái gọi là “tiền thưởng” mà ông ta nói, trong đầu ông ta chỉ là năm nghìn.
Ý là bắt tôi móc tiền túi ra tiêu, rồi còn phải cảm kích ông ta?
Nếu là trước đây, chắc tôi đã vứt thẻ nhân viên vào mặt ông ta từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ…
Tôi sờ điện thoại trong túi, số dư năm chục triệu kia cho tôi một sự tự tin chưa từng có.
“Giám đốc Vương, anh chắc số tiền đó… em toàn quyền sử dụng chứ ạ?”
Tôi thử hỏi lại lần nữa.
Phải hỏi cho rõ, đây là bằng chứng.
Giám đốc Vương cau mày khó chịu, nhìn tôi như nhìn đồ ngốc:
“Vớ vẩn! Chuyển vào tài khoản cô rồi thì không phải của cô à?”
“Sao? Tôi bảo mời tí nước mà cũng lề mề? Không muốn làm nữa hả?”
Nghe được câu này, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
“Dạ được luôn, sếp nói đúng, làm người phải phóng khoáng!”
“Em đi mua liền!”
Chỉ cần anh dám nhận, tôi dám xài.
Dù sao cũng là món lộc từ trên trời anh nằng nặc muốn nhét cho tôi mà.

