Quan hệ giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp là hợp đồng.
Tiền là một phần của hợp đồng. Phúc lợi chỉ là phần tô điểm.
Đừng dùng hai chữ ‘ấm áp’ để ràng buộc lợi ích. Cũng đừng dùng cái gọi là ‘tấm lòng’ để che giấu lòng tham.”
“Vậy còn Chu Du Du thì sao?” Một phóng viên hỏi tiếp, “Ngài đã tha thứ cho cô ấy chưa?”
Tôi im lặng vài giây.
“Cô ấy đã phải trả giá.” Tôi nói. “Thế là đủ rồi.”
Lên xe, trợ lý đưa tôi máy tính bảng:
“Lâm tổng, cổ phiếu tăng mười lăm phần trăm. Hội đồng quản trị gửi lời chúc mừng. Còn cái này, ngài xem thử.”
Đó là bảng xu hướng mạng xã hội.
Mục đầu tiên: “Sự thật về cái bẫy cherry” Thứ hai: “Gián điệp thương mại Minh Duệ”
Thứ ba: “Mấy người đòi cherry giờ còn ổn không?”
Thứ tư: “Xin lỗi Lâm tổng”
Tôi nhấn vào mục thứ tư.
Bình luận đứng đầu:
“Tôi sai rồi, không nên hùa theo chửi Lâm tổng.
Thì ra đây là chiến tranh gián điệp thật. Lâm tổng, xin lỗi!”
Có người mỉa mai hỏi ngược lại: “Vậy mấy người hùa theo Chu Du Du giờ hối hận chưa?
Ba tháng lương ngon hơn hay hai thùng cherry ngon hơn?”
Lại có người khen tôi:
“Một nước cờ quá xuất sắc, lấy gậy ông đập lưng ông, còn thuận thế thâu tóm luôn đối thủ.
Lâm Tổng đỉnh thật!”
“Tôi đã bảo từ đầu rồi mà, sao có chuyện chỉ vì cherry mà dám đối đầu thẳng với sếp?
Quả nhiên là có uẩn khúc.”
“Mấy người từng chửi tư bản ra đây nói chuyện đi.
Nếu không phải ông chủ đủ nhạy bén thì công ty tốt như thế đã bị hủy rồi.”
“Chu Du Du đáng đời thật.
Vì tiền mà làm gián điệp thương mại, khiến đồng nghiệp mất thưởng Tết.
Giờ bị xử tù cũng là cái giá phải trả.”
…
Dư luận đã hoàn toàn đảo chiều.
Những người từng mắng tôi lạnh lùng, giờ xếp hàng xin lỗi.
Những người từng bênh Chu Du Du, giờ quay sang chửi cô ta đáng kiếp.
Những người từng bảo “công ty keo kiệt, đến cherry cũng không phát”, giờ thì bắt đầu tính toán:
“Ba tháng lương thì mua được bao nhiêu thùng cherry?”
Trợ lý lướt màn hình: “Email công ty nhận hơn một trăm lá thư xin lỗi của nhân viên.
Còn mấy phòng ban thì muốn gửi đơn tập thể xin phục hồi thưởng Tết…”
“Khôi phục.” Tôi nói.
“Nhưng tiền năm nay vẫn sẽ khấu trừ lại vào lương, coi như một bài học.
Từ năm sau, toàn bộ nhân viên ký lại hợp đồng.”
“Vâng.”
Xe dừng trước tòa nhà công ty, tôi nhìn thấy trước cửa kho vẫn còn chất đống cherry.
“Mấy thùng đó xử lý thế nào ạ?” Trợ lý hỏi.
“Tiếp tục phát cho nhân viên.” Tôi nói. “Mỗi người một thùng, coi như… quà đầu năm.”
“Còn thưởng Tết thì sao?”
“Năm nay không phát nữa.” Tôi nhìn ra khung cảnh phố xá vụt qua ngoài cửa kính.
“Năm sau phát lại, nhưng tất cả phải ký lại hợp đồng.
Bổ sung điều khoản bảo mật, ràng buộc cạnh tranh.
Phúc lợi sẽ được ghi rõ, không chấp nhận đề xuất miệng.”
“Rõ.”
“Về công ty.” Tôi nói.
Tôi vẫn còn quá nhiều việc phải làm: Tái cấu trúc Minh Duệ, triển khai quy chế mới, báo cáo
hội đồng quản trị, và những vụ kiện vẫn chưa khép lại với Trần Mặc cùng vài người khác.
Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn yên tĩnh vài phút.
Điện thoại rung lên. Là số lạ. Nhưng tôi biết là ai.
“Mẹ tôi đã phẫu thuật thành công. Cảm ơn.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, không trả lời. Nhưng cũng không xóa.
Xe dừng ở bãi đỗ tầng hầm công ty, tôi xuống xe.
Cửa thang máy phản chiếu hình bóng của tôi — vest chỉnh tề, gương mặt bình thản, nhìn
không ra vừa hoàn tất một thương vụ thâu tóm, cũng chẳng giống người vừa dập tắt một cơn bão dư luận.

