Thực tập sinh lấy mác trầm cảm thuộc chỉ tiêu người khuyết tật ra dọa? Tôi đây kiên quyết không chiều.

Để phòng hờ cô thực tập sinh lại dùng ké máy xông tinh dầu để bàn của mình, tôi cố tình không nhỏ tinh dầu vào mà chỉ đổ nước lọc.

Kết quả là vừa qua giờ nghỉ trưa, cô ta ném thẳng một lọ dầu gió rỗng không sang chỗ tôi:

“Chị Tô Tuyết, sao máy xông của chị không có tinh dầu? Hại em trưa nay ngồi thiền mà chẳng vào trạng thái gì cả.”

“Em vừa nhỏ giúp chị hai giọt dầu gió vào rồi đấy, nể tình làm cùng nhóm, em không tính toán với chị chuyện trải nghiệm tồi tệ này đâu.”

“Lọ tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ của chị để đâu rồi? Lấy ra đây để em châm thêm chút nữa.”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Tinh dầu của tôi mua rất đắt tiền, cô ta dùng ké nửa tháng trời, xài cạn sạch nửa lọ của tôi. Tôi còn chưa thèm tính sổ với cô ta.

Vậy mà cô ta giỏi thật, dám đổ cả dầu gió vào cái máy giá mấy nghìn tệ của tôi.

“Được thôi, tinh dầu có thể cho cô dùng, nhưng máy xông của tôi đã bị dầu gió của cô làm hỏng rồi.”

“Máy xông tinh dầu giá 5000 tệ (), cô chuyển WeChat hay Alipay?”

Cô ta bĩu môi, quay lưng chạy thẳng vào văn phòng Giám đốc sụt sùi rơi nước mắt.

Giám đốc gọi tôi vào, hạ giọng bảo rằng cô ta đang trong giai đoạn phục hồi sau trầm cảm, công ty lại có chỉ tiêu tuyển dụng người khuyết tật, bảo tôi hãy rộng lượng một chút.

Nếu để xảy ra bê bối bắt nạt chốn công sở, không chỉ công ty bị điều tra mà đợt đánh giá thăng chức của tôi cũng tan thành mây khói.

Cô thực tập sinh quay lại chỗ ngồi, cố tình cao giọng:

“Nhân viên cũ đúng là keo kiệt, dùng có chút tinh dầu thì làm sao chứ?”

“Tôi là trường hợp đặc biệt, cả công ty này đều phải cung phụng tôi, chị không ưa thì làm gì được tôi nào?”

Tôi cạn lời đến mức bật cười.

Đều tưởng tôi sẽ vì chuyện thăng chức mà ngậm đắng nuốt cay sao?

Tôi kiên quyết không nhịn!

01

Tôi bước thẳng đến chỗ Bạch Đào.

Cô ta đang giơ điện thoại, chu môi tạo dáng với chính mình trong màn hình.

Trên bàn là máy xông tinh dầu của tôi.

Tôi đưa tay rút phích cắm, ôm gọn cái máy vào lòng.

“Năm nghìn tệ, lúc nào chưa trả tiền thì đồ vẫn là của tôi.”

Sắc mặt Bạch Đào thay đổi.

Cô ta đứng phắt dậy, ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.

“Tô Tuyết, chị làm cái gì đấy! Cái máy này đã bị dầu gió làm hỏng rồi, chị giữ lại cũng chỉ là đồ bỏ đi!”

“Đã là đồ bỏ đi thì mang tặng em làm máy phun sương cũng được. Chị hẹp hòi thế làm gì?”

Cô ta đưa tay định giật lại.

Tôi lách người né tránh, ôm chặt cái máy trong tay.

“Đồ bỏ đi cũng là của tôi. Làm hỏng thì đền tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chuyển WeChat hay Alipay?”

Bạch Đào không giật được, ngồi phịch xuống ghế.

Cô ta bắt đầu thở hổn hển, hai tay túm chặt lấy cổ áo, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Chị bắt nạt người khác… Em đã bảo em vừa mới hồi phục trầm cảm, không chịu được kích động…”

“Một tháng lương chị hơn hai vạn (), vì một cái máy rách mà dồn ép em, chị muốn ép chết em sao?”

Giọng cô ta cực kỳ lớn, tất cả mọi người trong khu vực làm việc đều dừng tay, quay đầu nhìn sang.

Mấy thực tập sinh bình thường chơi thân với cô ta lập tức xúm lại.

“Chị Tô Tuyết, chị làm thế này là quá đáng rồi đấy. Bạch Đào là người bệnh mà.”

“Đúng thế, chỉ là một cái máy thôi, có cần dồn người ta đến mức này không?”

Trần Chí Viễn đẩy cửa văn phòng Giám đốc, sải bước đi tới.

Anh ta nhìn Bạch Đào đang khóc lóc thảm thương, rồi lại nhìn cái máy xông trong tay tôi.

“Tô Tuyết, cô lại làm loạn cái gì nữa đây?”

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh ta, mở hóa đơn mua máy xông.

“Bạch Đào đổ dầu gió vào máy xông của tôi khiến nó hỏng hóc. Tôi yêu cầu cô ta bồi thường đúng nguyên giá là năm nghìn tệ.”

Trần Chí Viễn hất tay gạt điện thoại của tôi xuống.

“Cô không thấy cô ấy đang thở không ra hơi rồi sao?!”

“Bạch Đào là nhân viên thuộc diện chỉ tiêu người khuyết tật được công ty đặc biệt quan tâm! Công ty vừa nhận được mấy chục vạn tiền trợ cấp từ Hội người khuyết tật. Nếu cô ấy bị cô kích động xảy ra mệnh hệ gì, cô có gánh nổi trách nhiệm không?”

Tôi nhìn thẳng vào Trần Chí Viễn.

“Cô ta bị trầm cảm thì có thể tùy tiện phá hoại tài sản cá nhân của người khác mà không cần bồi thường?”

Trần Chí Viễn hạ thấp giọng, ngón tay suýt nữa thì chọc thẳng vào mũi tôi.

“Tô Tuyết, tháng sau là đến kỳ đánh giá thăng chức Phó Giám đốc rồi. Cô gây chuyện ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này là không muốn làm nữa đúng không?”

“Là nhân viên lâu năm, sự độ lượng của cô bị chó tha rồi à?”

Anh ta quay đầu, đổi sang vẻ mặt ôn hòa nhìn Bạch Đào.

“Bạch Đào, em đừng sợ. Năm nghìn tệ này, công ty sẽ trừ thẳng vào tiền thưởng hiệu suất tháng này của Tô Tuyết, coi như phí tổn thất tinh thần cho em.”

Bạch Đào lập tức ngừng thở dốc.

Cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nói với Trần Chí Viễn:

“Cảm ơn Giám đốc. Vẫn là Giám đốc biết cảm thông cho cấp dưới. Không như một số nhân viên cũ, máu lạnh và ích kỷ.”

Trần Chí Viễn vỗ vai cô ta, quay lưng đi về văn phòng.

Đám đồng nghiệp vây quanh cũng tản ra.

Bạch Đào cầm lấy cái gương trên bàn, chỉnh lại tóc, dặm lại son môi.

Cô ta ghé sát vào tôi, dùng giọng điệu chỉ hai người mới nghe thấy:

“Chị Tô Tuyết, nghe thấy gì chưa?”

“Ở cái công ty này, bệnh án của em còn có tác dụng hơn là thành tích của chị đấy.”

“Năm nghìn tệ tiền thưởng của chị, cứ coi như mua yến sào bồi bổ cơ thể cho em đi. Cảm ơn nhé.”

Cô ta cười tươi đến mức hở cả lợi.

Tôi không nói gì, ôm máy xông về chỗ ngồi.

Mở ngăn kéo, khóa chặt cái máy vào trong.

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

Giao diện ghi âm hiển thị thời gian đã đạt 5 phút 20 giây.

Tôi bấm lưu lại, đổi tên thành “Bạch Đào phá hoại tài sản và Trần Chí Viễn trừ thưởng”.

Năm nghìn tệ này, tôi sẽ bắt họ phải nôn ra cả vốn lẫn lời.

Chiều tan làm.

Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Bạch Đào ôm một tệp tài liệu dày cộp đi tới, ném thẳng lên bàn phím của tôi.

“Chị Tô Tuyết, Giám đốc bảo chị giúp em tổng hợp báo cáo ngành này, sáng mai họp phải dùng đến.”

Tôi xách túi, bước ra ngoài.

“Đến giờ tan làm của tôi rồi. Muốn làm thì cô tự đi mà làm.”

Bạch Đào chạy theo sau tôi, giọng cao vút lên:

“Tô Tuyết, chị dám không phối hợp công việc với em? Em bị trầm cảm đấy, không thể thức khuya được! Chị không sợ ngày mai em đến mách Giám đốc sao?”

Tôi nhấn nút thang máy.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào trong, xoay người nhìn cô ta.

“Đi mách đi. Nhớ khóc to thêm vài tiếng nhé.”

Cửa thang máy đóng lại, cách ly hoàn toàn khuôn mặt tức tối của cô ta.

02

Sáng hôm sau, vừa bước vào khu vực làm việc, tôi đã thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

Ghế của tôi trống không.

Chiếc áo măng tô cao cấp tôi cố ý vắt trên lưng ghế hôm qua đã biến mất.

Đó là chiếc áo tôi đặc biệt đặt may riêng để tuần sau đi gặp khách hàng lớn của Tập đoàn Thịnh Thông, trị giá hai vạn tám ().

Tôi bước đến khu vực pantry.

Bạch Đào đang mặc chiếc măng tô của tôi, đứng trước cửa kính sát đất.

Cô ta bưng một cốc latte, một thực tập sinh khác đang ngồi xổm chụp ảnh cho cô ta.

“Đúng rồi đúng rồi, chụp chân dài ra tí nữa. Áo này chất liệu đẹp thật, lên hình chắc chắn xuất sắc.”