Trước đây mỗi lần bị đánh, Phi Nhi đều tìm tôi than thở, tôi thì vừa thương vừa lo, lại cố gắng làm đủ thứ để cô ta vui lên.
Giờ nghĩ lại, chắc cô ta cố tình diễn cảnh đáng thương để moi tiền, vì lần nào muốn thứ gì cũng là đồ trị giá cả triệu.
Mỗi tháng tôi chỉ có một triệu rưỡi tiền sinh hoạt, muốn tặng được cho cô ta món gì là phải nhịn ăn nhịn mặc cực khổ mới để dành đủ.
Cuối cùng, em trai cô ta cũng được thả ra.
Dù sao cũng là chuyện trong nhà, công an không can thiệp sâu.
Còn tiền mà cô ta mất thì coi như chẳng bao giờ lấy lại được.
Mấy người thân thiết với Phi Nhi cũng bắt đầu than vãn với tôi, bảo gia đình cô ta đối xử tệ bạc đến mức nào.
Tôi chỉ âm thầm gật gù, phụ họa vài câu, rồi hẹn đi thăm bạn trai Phi Nhi ở bệnh viện.
Bạn trai cô ta bị thương không nặng, đang nằm ở phòng thường.
Một trong những người bạn thân lên tiếng nghi ngờ chuyện tiền viện phí.
“Vết thương kiểu này chắc không tốn đến mấy chục triệu đâu nhỉ?”
“Tớ cũng không rõ lắm, Phi Nhi bảo là không được bảo hiểm thanh toán nên phải tự lo hết.” – tôi đáp.
Trong phòng bệnh chỉ có bạn trai Phi Nhi. Anh ta nằm trên giường mà vẫn cặm cụi viết báo cáo công việc.
Vì tôi không chịu vay tiền giúp sếp của Phi Nhi nên thái độ của anh ta với tôi chẳng thân thiện gì.
Những người bạn đi cùng thấy mang bao nhiêu đồ bổ mà còn bị lườm nguýt, liền ra ngoài hỏi y tá xem viện phí là bao nhiêu.
Kết quả y tá bảo, sau khi bảo hiểm chi trả thì chỉ còn tám trăm mấy. Dù không có bảo hiểm thì cũng chưa tới ba triệu.
So với con số mấy chục triệu mà Phi Nhi nói, đúng là khác biệt một trời một vực.
Tôi thấy sắc mặt họ biến đổi, liền giả ngây hỏi:
“Gì vậy? Mặt cậu nhìn có vẻ không tốt lắm?”
“Thanh Miểu, mẹ cậu chỉ chuyển cho Phi Nhi ba triệu đúng không? Mà viện phí có hơn hai triệu chút xíu. Sao cô ta còn mượn tiền của bọn tớ nữa?” – Phương Nhu hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Tớ cũng không biết. Lúc đó tình hình gấp lắm, chắc Phi Nhi sợ không đủ tiền nên mới đi vay thêm.”
Phương Nhu không phải kiểu người dễ bị lừa mà im lặng.
Trước đây Phi Nhi thân được với cô ấy là do nịnh nọt từ thời đi học.
Lúc đại học, Phương Nhu là chủ tịch hội sinh viên, nhờ vậy Phi Nhi cũng được vào vài vị trí trong hội, còn tiện tay “sắp xếp” cho tôi một công việc vất vả mà chẳng ai thèm nhận.
Chương 4
Về đến nhà, Phương Nhu liền lập một nhóm chat mới, kéo tất cả những người từng cho Phi Nhi vay tiền vào.
“Phương Nhu: Mọi người cho Phi Nhi vay bao nhiêu vậy? Mình cho vay hai triệu, hôm nay còn mang theo hoa quả và đồ bổ đến bệnh viện, mà viện phí chỉ có tám trăm thôi, không có bảo hiểm cũng chỉ hai triệu!”
“Triệu Cường: Tớ cũng cho vay hai triệu. Viện phí ít thế mà còn đi mượn tiền làm gì?”
Tôi liền lên tiếng trong nhóm:
“Có khi Phi Nhi bị em trai lừa lấy hết tiền rồi, cô ấy không còn tiền nên mới phải mượn.”
Một vài người bắt đầu tỏ ra lo lắng:
“Không lẽ tụi mình không đòi được tiền lại? Tôi có nhờ người hỏi thử rồi, nghe nói cô ấy đã làm hòa với em trai, mà thằng đó thì không chịu trả tiền lại.”
“Phương Nhu: Đúng là bệnh ‘cuồng em trai’ rồi đấy.”
Triệu Cường: “Phi Nhi cũng thật đáng thương, bản thân thì giỏi giang vậy mà lại có một gia đình như thế.”
Chu Hảo: “Không được, tôi phải đòi lại tiền! Hay là thống kê lại số tiền mọi người cho mượn, rồi cùng nhau đi đòi cho dễ.”
Mọi người trong nhóm đều đồng tình. Tôi cũng nhanh chóng báo số tiền ba triệu kèm theo ảnh chuyển khoản.
Chu tổng hợp tất cả thông tin và chuyển khoản, sau đó giúp mọi người đòi lại được hết tiền.
Tôi nhận lại ba triệu, lập tức chuyển về cho mẹ.
Mẹ không nhận, bảo tôi cứ giữ mà dùng.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/cong-ty-gap-khung-hoang-tai-chinh-sep-bao-chung-toi-di-vay-tien-giup/chuong-6