2

Sáng hôm sau lúc 8 giờ, tôi còn đang ngồi trên tàu điện thì thấy tin nhắn mới từ sếp trong nhóm vay tiền…

“Bình tâm tĩnh khí: @mọi người, tối qua Vương Phi Nhi đã không chút do dự vay 250 triệu cho công ty, chuyển khoản chỉ mất 5 phút. Đến tháng Ba năm sau công ty sẽ hoàn trả đầy đủ.”

“Bình tâm tĩnh khí: Mọi người nên học tập Phi Nhi, rất có tinh thần trách nhiệm với tập thể. Còn mấy người, sao vẫn chưa gửi hạn mức vay lên nhóm?”

Bạn thân tôi không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng phụ họa theo lời sếp trong nhóm.

“Phi Nhi tung bay: Cũng bình thường thôi mà. Công ty đối xử với tôi rất tốt, như ngôi nhà thứ hai vậy. Bây giờ công ty khó khăn, chúng ta phải cùng nhau vượt qua.”

“Nhị Bạch: Công ty đã hai tháng chưa phát lương rồi, mấy tháng tới cũng không trả luôn à?”

Trong số 20 nhân viên của công ty, người can đảm nhất là Thường Bạch đã lên tiếng.

Sếp không muốn trả lời, Thường Bạch liền trực tiếp @ sếp và kế toán.

Kế toán không dám nói gì. Cô ấy cũng chưa được phát lương, đã âm thầm chửi rủa cả mấy tháng nay.

Sếp bị ép phải lên tiếng.

“Bình tâm tĩnh khí: Hiện tại công ty đang gặp khó khăn. Qua được thời điểm này, lập tức sẽ trả lương cho mọi người, tuyệt đối không chậm trễ. Giờ tạm thời trì hoãn cũng là bất đắc dĩ, mong mọi người thông cảm.”

“Phi Nhi tung bay: Bạn trai tôi vừa nghe công ty khó khăn liền vay ngay 250 triệu. Tôi đã chuyển khoản cho công ty, kế toán xác nhận giúp nhé @Tiểu Lưu kế toán 【ảnh chụp】”

“Tiểu Lưu kế toán: Đã nhận được 【ảnh chụp】”

“Bình tâm tĩnh khí: Phi Nhi đúng là người có tầm nhìn, bạn trai cũng quá tốt rồi, thật xứng đôi vừa lứa!”

Tôi giờ thật không hiểu nổi cái gã sếp ngu xuẩn kia đang khen thật hay đang châm chọc nữa.

Đúng là xứng đôi vừa lứa. Một cặp nam nữ si mê quyền lực, hợp lại để khỏi phải hại người khác nữa.

Khi Phi Nhi đến công ty, lại bắt đầu công cuộc “tẩy não” tôi.

“Thanh Miểu, giờ thị trường việc làm khó khăn lắm. Có mấy sinh viên mới ra trường còn phải trả tiền mới được đi làm. Công ty mình có bắt nộp phí đi làm đâu. Cậu cũng ở đây gần một năm rồi, công ty đối xử với cậu thế nào, cậu cũng biết mà.”

Tôi lạnh lùng đáp lại:

“Không vay. Tôi không có khả năng chống rủi ro. Cậu thích vay thì vay nhiều vào, bạn bè cậu cũng nhiều mà.”

Không rõ cô ta có nghe ra ý mỉa mai trong lời tôi hay không, vẫn tiếp tục khuyên.

Khuyên mãi không được, cô ta lại quay sang kể chuyện từ thời tiểu học đến đại học, kể tình bạn bao năm sâu đậm. Lại nói vì tôi mà từ bỏ trường cấp ba trọng điểm, mong tôi áy náy rồi vay tiền vì cô ta.

Đồng nghiệp ngồi đối diện nghe không nổi nữa:

“Phi Nhi à, cậu thân với sếp, hết lòng vì công ty là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể dùng đạo đức ép người khác được. Thanh Miểu không muốn vay thì không thể ép cô ấy được.”

Thật ra, tôi ở công ty vốn chẳng có nhiều người ưa, còn bạn thân tôi thì ngược lại – như cá gặp nước.

Cô ta được sếp coi trọng, lại thân thiện với đồng nghiệp, ai cũng quý.

Nhưng khi chuyện vay tiền bùng lên, chẳng ai muốn đứng ra, thì Vương Phi Nhi lại xung phong. Sếp lập tức có cớ để chỉ trích người khác.

Kiếp trước, mọi người sau lưng đều mắng cô ta thậm tệ, còn quay sang tỏ ra thương cảm với tôi.

Sau đó tổ trưởng đã cảnh cáo cô ta không được phát biểu trong giờ làm việc.

Nhưng cô ta vẫn lén gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi không cần mở cũng đoán được – toàn là mấy lời đạo đức giả, ép người khác phải “biết ơn” và “trách nhiệm tập thể”.

Tôi bắt đầu lặng lẽ lướt mấy app tuyển dụng, các đồng nghiệp cũng thế, ai cũng âm thầm tìm việc mới.

Bởi vì công ty đã đến mức bắt nhân viên vay tiền lấp lỗ rồi.

3.

Phi Nhi đam mê “giúp người”, đến ngày thứ ba lại chuyển tiếp cho sếp thêm 300 triệu.

Như thể tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu. Tôi cũng không hiểu cô ta lấy đâu ra từng ấy tiền.

Nhà cô ta trọng nam khinh nữ, không đòi tiền đã là tốt lắm rồi.

Ba trăm triệu không phải số nhỏ, kiếp trước đến lúc tôi bị cô ta hại chết cũng không rõ cô ta lấy số tiền đó từ đâu.

Nhưng tôi không muốn dính líu, chuyện không liên quan thì đừng xen vào.

Sếp mấy ngày nay chỉ có Phi Nhi là chịu vay tiền giúp, tất nhiên tâm trạng không tốt, gặp ai cũng mắng.

Có vài người tính nóng không chịu nổi, cãi lại sếp ngay tại chỗ, thế là bị đuổi việc.

Thật ra, bọn họ đã muốn nghỉ từ lâu, chỉ là không muốn chủ động nghỉ vì sẽ không có bồi thường. Nếu bị đuổi thì còn có thể lấy được chút tiền.

Nhưng công ty này thì sao? Nợ lương mấy tháng, tiền bồi thường có mà nằm mơ.

Tôi tìm được công việc mới là lập tức viết đơn nghỉ việc. Tôi biết lương cũ chẳng thể đòi lại được đâu.

Thà rút sớm khỏi cái ổ hỗn loạn này còn hơn.

Tôi chuyển sang một công ty quảng cáo mới, lương tương đương chỗ cũ.

Vừa bắt đầu làm việc thì nhận được loạt tin nhắn dồn dập từ bạn thân.

“Thanh Miểu, sao cậu lại nghỉ việc đột ngột thế? Tớ thấy cậu không đến còn tưởng cậu bị bệnh.”

“Bây giờ là lúc công ty khó khăn nhất, sao cậu lại bỏ đi được?”

“Mau quay lại đi, tớ sẽ giúp cậu xin sếp, chắc chắn sếp sẽ cho cậu quay lại làm việc.”

“Năng lực của cậu không mạnh, rời khỏi tớ rồi dễ bị mấy tay cáo già ở công ty khác bắt nạt lắm đó.”

“Tối nay đi ăn gà hầm nấm nha, có một quán hương vị y chang căn tin hồi đại học, cậu thích món đó nhất mà, nhớ không?”

Tôi chịu hết nổi rồi.