Tôi bước tới, môi anh ta mấp máy, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không phát ra tiếng nào.

Tôi dừng lại, nhìn anh ta.

Chúng tôi cách nhau chưa đến hai mét, nhưng cảm giác như có một vực sâu không thể vượt qua ngăn giữa hai người.

“Giám đốc Triệu,” – tôi là người lên tiếng trước, giọng bình tĩnh – “lâu rồi không gặp.”

Cổ họng anh ta phát ra âm thanh khò khè, như cái ống bễ hỏng.

“Cậu…” – cuối cùng anh ta cũng bật ra được mấy chữ – “cậu đã biết từ sớm… cái cửa sau đó sẽ gây họa…”

“Tôi đã cảnh báo anh rồi.” – tôi nói – “Cảnh báo bằng văn bản. Ba lần.”

“Cậu cố ý…” – mắt anh ta đỏ ngầu – “cậu cố tình không sửa… cậu chờ để nhìn công ty sụp đổ…”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy hơi buồn.

“Triệu Nhất Minh,” – lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên – “đến giờ anh vẫn chưa hiểu.”

“Thứ khiến công ty sụp đổ, không phải là cái cửa sau tôi để lại. Cũng không phải vì tôi không sửa nó.”

“Là anh.”

“Là anh đã khăng khăng dùng cái hệ thống chấm công cứng nhắc, để trừng phạt một người vừa giúp công ty tránh một thảm họa và đang nằm cấp cứu.”

“Là anh đã biến ‘tuân thủ quy định’ thành trò cười, rồi lại hy vọng người ta vẫn còn tin vào quy định.”

“Là anh khiến những người làm việc nghiêm túc cảm thấy lạnh lòng, rồi lại ngạc nhiên khi chẳng còn ai muốn cố gắng thêm một chút.”

Tôi bước lên một bước, anh ta theo phản xạ lùi lại.

“Cái cửa sau đó,” – tôi nói nhỏ – “giống như một tấm gương.”

“Anh dùng nó để soi mói lương người khác, để thỏa mãn cơn khát kiểm soát.

Nhưng thứ nó phản chiếu lại, là lòng tham, sự kiêu ngạo và ngu dốt của chính anh.”

“Công ty không sụp vì lỗ hổng kỹ thuật.”

“Nó sụp vì lòng người đã thủng trước.”

Mặt Triệu Nhất Minh mất hết huyết sắc. Anh ta há miệng, toàn thân run rẩy, muốn phản bác, muốn chửi bới, muốn biện minh – nhưng cuối cùng, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu.

Tôi nhìn anh ta lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Hành lang dài, tiếng bước chân tôi vang vọng trong không gian trống trải.

Khi đến cuối hành lang, tôi ngoảnh lại.

Triệu Nhất Minh vẫn đứng đó, đầu cúi gằm, lưng còng xuống, trông như một bức tượng đá đang bị thời gian bào mòn.

Rất yên tĩnh.

Lần này, không còn tiếng còi cảnh báo chói tai nào nữa.

13

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Thượng Hải hiếm hoi trong xanh đến lạ, cả thành phố lấp lánh dưới nắng.

Điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn trong nhóm công việc của Tinh Thuẫn. Chu Khác gửi:

“Chào mừng Giám đốc Trần chính thức nhận việc. 14h chiều nay họp toàn thể Trung tâm

Kiểm soát Rủi ro Chiến lược, chủ đề: Làm sao xây dựng một hệ thống không thể bị tha hóa.”

Tôi trả lời: “Đã rõ.”

Rồi cất điện thoại, đẩy cửa kính ra, bước vào văn phòng mới.

Mọi thứ đều rất ổn.