Tôn Duệ há hốc mồm, điếu thuốc rơi xuống đất.
Lần thứ ba, đến lượt chính Triệu Nhất Minh.
Đêm hôm đó, lúc 11 giờ khuya, điện thoại tôi đổ chuông. Người gọi hiển thị là: Lưu tổng.
Tôi bắt máy, nhưng giọng bên kia lại là Triệu Nhất Minh, tiếng ồn ào phía sau nghe như ở KTV hay quán bar:
“Trần Lý! Ngay lập tức đăng nhập từ xa vào máy chủ! Hệ thống báo cáo tài chính của phòng
kế toán bị treo, sáng mai CFO phải báo cáo với hội đồng quản trị! Tôi không có quyền truy cập, anh xử lý ngay!”
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại: 23:07.
Rồi tôi mở ngăn tủ đầu giường, lấy giấy nghỉ bệnh và đơn thuốc của bác sĩ, nói chậm rãi từng chữ vào điện thoại:
“Giám đốc Triệu, theo Điều 41 của Luật Lao động và Chương 8 của Sổ tay nhân viên công
ty, hiện tôi đang trong thời gian nghỉ bệnh, và đây là ngoài giờ làm việc. Nếu anh cần hỗ trợ
kỹ thuật ngoài giờ, thì đây thuộc loại tăng ca khẩn cấp. Xin anh vui lòng nộp đơn ‘Yêu cầu
làm việc ngoài giờ đặc biệt’ qua hệ thống OA, ghi rõ nội dung công việc, thời gian ước tính,
phương án bồi dưỡng và cam kết về rủi ro sức khỏe. Sau khi được phê duyệt chính thức,
tôi sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe để xem có thể hỗ trợ hay không.”
Đầu dây bên kia im lặng gần 30 giây.
Rồi tôi nghe thấy giọng Triệu Nhất Minh, đầy kìm nén: “Trần Lý, cậu đang trả thù tôi.”
“Giám đốc Triệu,” – tôi điềm tĩnh – “tôi chỉ đang làm đúng các quy định mà chính anh đã ký
ban hành. Nếu việc tuân thủ quy định mà bị coi là trả thù, thì logic đó… tôi không hiểu nổi.”
Cúp máy. Đoàng một cái.
05
Cứ thế, một tháng trôi qua.
Tôi không còn chủ động rà soát lỗ hổng hệ thống.
Không tối ưu những cấu hình tiềm ẩn rủi ro nhưng không có yêu cầu rõ ràng.
Không viết công cụ nhỏ để hỗ trợ đội nhóm làm việc hiệu quả hơn.
Không còn lập tức phản ứng mỗi khi có cảnh báo giữa đêm.
Công việc của tôi, hoàn toàn gói gọn trong “Bản mô tả công việc” và các mục được ghi rõ ràng trong “KPI năm”.
Không hơn một chữ. Không thiếu một chữ.
Tôi đi làm đúng giờ, về đúng giờ. Không thừa một phút. Không thiếu một phút.
An ninh mạng của công ty, giống như một chiếc siêu xe mất đi bảo dưỡng định kỳ – bề
ngoài vẫn bóng bẩy, nhưng chỉ tôi biết, động cơ đã bắt đầu có tiếng kêu lạ, má phanh mòn
gần chạm ngưỡng, những vết nứt mà tôi từng âm thầm sửa chữa bằng trách nhiệm và sự
tận tâm… đang bắt đầu nứt toạc trở lại.
Còn tôi, chỉ là một tài xế đang “lái xe đúng theo hướng dẫn sử dụng”.
Sổ tay không ghi cần nghe tiếng động lạ – thì tôi việc gì phải quan tâm?
Sang tháng thứ hai, trong cuộc họp quản lý cấp cao hàng tuần, Triệu Nhất Minh cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Anh ta không nêu tên, nhưng ai cũng biết đang nói đến ai:
“…Gần đây trong công ty xuất hiện một luồng tư tưởng lệch lạc! Một số đồng nghiệp kỹ thuật cứng nhắc bám vào quy trình, tư tưởng cục bộ nặng nề, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức tổng thể! Hở chút là mang quy định ra nói, làm giảm hiệu suất công việc, phá vỡ sự phối hợp giữa các phòng ban!”
Anh ta đập bàn: “Công ty mời các anh tới là để giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo thêm vấn đề! Nếu ai
cũng chỉ lo việc trước cửa nhà mình, công ty làm sao mà phát triển? Tư tưởng này, nhất định phải chặn lại!”
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng họp, cẩn thận ghi chép, từng chữ từng câu không sót.
Sau cuộc họp, lão Lưu lại gọi tôi đến. Lần này, vẻ mặt ông ấy không còn là khó xử nữa, mà là mệt mỏi pha lẫn tức giận:
“Trần Lý, cậu thật sự muốn làm tới cùng à? Giờ đã có mấy phòng ban phàn nàn bộ phận kỹ
thuật phản hồi chậm, Triệu Nhất Minh ngày nào cũng gây áp lực lên tôi! Cậu không thể… linh hoạt một chút được sao?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi các tòa nhà cao tầng nối nhau chen chúc, nhẹ giọng nói:
“Lưu tổng, tôi chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt.”
“Trước đây tôi cứ tưởng, làm tốt công việc, giữ hệ thống ổn định là đã xứng đáng với công
ty và đồng lương mình nhận. Nhưng giờ tôi hiểu ra là mình đã sai.”
“Ở chỗ này, làm đúng quy định – mới là cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất.”
“Tôi chỉ đang…” – tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông – “học bài học mà chính giám đốc
Triệu đã dạy tôi: Quy định là quy định, xử lý việc chứ không xử lý người.”
Ánh mắt lão Lưu bỗng chùng xuống, rồi bất giác rùng mình một cái.
Có lẽ lần đầu tiên ông ấy nhận ra: khi một người từng gánh vác an nguy cho cả công ty, nay
chỉ còn lo bảo vệ sự “an toàn” cho riêng mình – thì cái sự cố chấp trong việc “tuân thủ quy
định” ấy, sẽ có sức công phá khủng khiếp đến thế nào.
06
Cuộc khủng hoảng bùng nổ còn nhanh và trớ trêu hơn tôi tưởng.
Đó là một buổi chiều thứ Sáu, đúng ba tháng bảy ngày kể từ lúc tôi nhận được thông báo kỷ luật vì vắng mặt.
Thời tiết hôm đó rất đẹp. Ánh nắng tràn qua những khung cửa kính lớn, nhiều người bắt đầu thư giãn, bàn nhau cuối tuần đi đâu chơi.
Lúc 2 giờ 17 phút chiều.
Tiếng hét đầu tiên phát ra từ phòng kinh doanh.
Rồi tới phòng marketing, phòng tài chính, hành chính… như hiệu ứng domino, những tiếng kêu hoảng loạn và chửi rủa lan ra khắp khu văn phòng mở.
Tôi ngẩng đầu lên.
Vương Hạo chạy bổ tới, mặt trắng bệch, giọng lạc cả đi: “Anh Trần! Có chuyện rồi! Tất cả mọi người… mọi người đều nhận được…”
Tôi mở hộp thư công ty của mình.

