“Lưu quản lý, Lưu quản lý! Anh hoàn thành hoàn hảo kiểu gì thế này?”

“Mau cho người lên đi, còn muốn để công ty khác nhìn chúng ta chê cười nữa à?”

Đến lúc này, Lưu Tuấn Kiệt chỉ có thể cười gượng rồi đi lên.

“Chào mọi người, tôi đến từ công ty n, quan điểm chúng tôi trình bày là… phần trình bày của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người.”

Phần trình bày của cậu ta không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá mới mẻ, quá táo bạo, hơn nữa còn rất mơ hồ.

Sau đó, đến lượt tôi lên.

Ông chủ mới của tôi vỗ vỗ tay tôi, mỉm cười với tôi.

“Đừng căng thẳng, tôi tin vào năng lực của cậu.”

Nói thật, nghe thấy câu này, tôi suýt nữa thì muốn già lệ tuôn trào.

Làm nghề bao nhiêu năm như vậy, ngoài tiền ra, tôi cũng chỉ mong người khác công nhận mình.

Tôi gật đầu, điềm nhiên bước lên sân khấu.

Sau khi trình bày xong, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên không dứt.

Tôi có thể thấy, sắc mặt tất cả người của công ty cũ đều âm trầm, chẳng hề vui vẻ.

Tuấn Kiệt tiến tới gần tôi, ghé sát tai tôi nói: “Quả nhiên cậu chỉ là lão già dùng lại phương án cũ, căn bản không thể so với chúng tôi.”

“Tự mình mau nhận thua đi, đừng để đến cuối cùng lại quá khó coi!”

Tôi không để ý tới cậu ta, cứ thế đi thẳng qua.

Không ngờ phía sau còn có ải thứ hai.

“Trương Viễn Tiêu! Hợp đồng của công ty vẫn chưa hết hạn, cậu chạy sang công ty khác là trái pháp luật đấy!”

“Nếu tôi kiện cậu, cậu có thể phải vào tù ăn cơm đấy.”

“Nể tình trước đây, tôi có thể cho cậu một cơ hội.”

Tôi cười lạnh một tiếng. “Lưu quản lý, thật sự chưa hết hạn sao?”

Ông ta vẫn còn tự cho là đúng.

06

Ông ta không ngừng lặp lại: “Cậu tự ý bỏ vị trí, vi phạm hợp đồng, bây giờ tôi có thể kiện cậu ngay!”

“Cậu cũng quá to gan rồi?”

Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm.

“Không tin à?”

“Vừa hay, trong điện thoại tôi có ảnh chụp màn hình, đành miễn cưỡng lấy ra cho ông xem vậy.”

Tôi đặt hợp đồng trước mắt ông ta, ông ta lập tức trợn tròn mắt.

Ông ta cầm điện thoại xem tới lui ba bốn lượt, rồi mới đưa điện thoại lại cho tôi.

Lúc này, ông ta đã hoảng rồi.

Lưu quản lý thông minh bao nhiêu năm, vậy mà chỉ ngu đúng một lần này.

Tôi tiếp tục nói: “Ban đầu tôi còn định tiếp tục gia hạn, vì tôi là người có tình cảm, muốn ở lại công ty.”

“Nhưng ông cứ nhất định đưa ra cái quy định một phút trong nhà vệ sinh phạt năm trăm tệ, nếu ông làm vậy công bằng với tất cả mọi người thì cũng thôi đi, đằng này ông lại chỉ nhằm vào một mình tôi.”

“Ông không biết rằng, hợp đồng của tôi sắp hết hạn rồi. Cũng không biết, nếu mất tôi, công ty sẽ loạn thành một đoàn.”

Ông chủ phía sau lập tức bắt đầu thở dốc liên tục, ông ta biết tôi là ai, cũng biết tôi đã tạo ra bao nhiêu lợi ích cho công ty, càng hiểu rõ mất tôi thì công ty sẽ suy sụp đến mức nào.

Ông ta không nhìn hoàn cảnh mà bắt đầu mắng xối xả.

“Tôi có nói chưa? Cậu ta là người cũ của công ty, năng lực kỹ thuật đều không có vấn đề, anh phải chăm sóc tử tế cho cậu ta, giờ thì sao?”

“Vì cái thằng cháu ngu ngốc của anh mà đuổi cậu ta đi?”

“Anh tự xem cậu ta vừa nói ra cái gì kìa!”

“Tôi nói cho anh biết, nếu có bất kỳ tổn thất nào, anh tự mà chịu trách nhiệm!”

Tôi liếc ông ta một cái.

“Lưu quản lý, xin lỗi đã khiến ông thất vọng rồi, năng lực kiện người của ông không phát huy được nữa đâu.”

“Ba ngày trước, hợp đồng của tôi đã hết hạn rồi. Đơn xin nghỉ việc cũng đã được phê duyệt xong, tất cả mọi thứ đều hợp pháp, đều đúng quy chế.”

Lúc này, ông ta không nói được gì nữa.

Tôi cùng ông chủ mới rời khỏi nơi này.

Đến chỗ làm mới, tôi không hề quen thuộc.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, môi trường làm việc ở đây rất tốt, không có những cuộc cạnh tranh ác ý kia.

Quan trọng nhất là, ông chủ rất công bằng, không tự đặt ra quy tắc để làm khó người khác.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-ty-cua-nhung-quy-dinh-vo-ly/chuong-6/