Nhóm tôi đạt thành tích đứng đầu, vậy mà tôi – người đóng vai trò chủ lực – lại bị sa thải.

Tôi nhỏ giọng hỏi bộ phận nhân sự:

“Ờm… có khoản bồi thường nào không ạ?”

Nhân sự cười lạnh, lắc đầu, ném cho tôi một email.

Nội dung rất ngắn gọn, nổi bật nhất là câu cuối cùng:

“Quyền ra vào đã bị thu hồi, vui lòng hoàn tất bàn giao trong hôm nay.”

Tôi ôm chiếc hộp giấy, lặng lẽ thu dọn bàn làm việc.

Phía sau vang lên những tiếng bàn tán nhỏ giọng:

“Đã nói rồi, đừng đắc tội với quản lý Hoàng…”

“Có năng lực thì sao chứ? Người ta vẫn thích bắt nạt kẻ yếu hơn thôi.”

“Bồi thường á? Cũng mơ được đấy.”

Khi quản lý Hoàng đi ngang qua, anh ta dừng lại bên tai tôi, giọng mang theo ý cười:

“Cô năng lực mạnh đấy, nhưng quá nhát gan. Nếu không phải cô đi thì ai đi?”

Họ thật độc ác.

Tôi sợ quá, nước mắt rơi xuống, ôm hộp đồ ngoan ngoãn rời đi.

Sáng hôm sau, trước cổng công ty xuất hiện một chiếc bàn gấp và ghế nhỏ.

Tôi mở máy tính, ấn nút khởi động, rồi giơ điện thoại chụp một tấm ảnh có logo công ty.

Bài đăng mới trên trang cá nhân:

Ngày đầu tiên chấm công, trời nắng đẹp.

Tôi là người hiền lành, không muốn gây rắc rối cho công ty.

Tôi chỉ ngồi đây, lặng lẽ chờ đến ngày khoản bồi thường của tôi được chuyển vào tài khoản.

1

Mấy tháng trời vất vả, nhóm chúng tôi làm việc ngày đêm để phát triển ứng dụng “Mò Cá” cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra của bộ phận sản phẩm với số điểm cao nhất.

Sắp được ra mắt rồi!

Trong buổi tiệc ăn mừng, mọi người trong phòng ban đều tranh nhau rót rượu chúc mừng quản lý Hoàng.

Cô đồng nghiệp thân thiết Tiểu Diệp khẽ huých tôi.

“Đi nói vài lời hay đi, quản lý Hoàng lần này chắc chắn sẽ được thăng chức đó!”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Thôi bỏ đi… Tôi chỉ muốn yên tĩnh viết code thôi.”

Sáng hôm sau, tôi là người đầu tiên đến công ty.

Những người khác chắc còn đang nằm bẹp sau buổi tiệc thâu đêm.

Tôi như thường lệ, lặng lẽ ngồi vào góc bàn của mình và nhấn nút khởi động máy tính.

Đúng lúc đó, hệ thống OA nhấp nháy.

Bộ phận nhân sự gửi tin nhắn: “Phòng họp.”

Tim tôi khẽ giật thót.

Chẳng lẽ sắp được tăng lương, thăng chức sao?

Dù sao thì trong dự án lần này, tôi cũng là người chủ lực mà!

Trong phòng họp, chị Trương – nhân sự – lạnh nhạt mở miệng:

“Công ty quyết định tiến hành tinh giản nhân sự và điều chỉnh cơ cấu đội ngũ phát triển sản phẩm. Căn cứ theo điểm đánh giá và phản hồi nội bộ, Lâm Thanh, cô bị cho nghỉ việc.”

Tôi sững người tại chỗ.

“Tại sao lại là tôi?”

Chị Trương cúi đầu nhìn màn hình, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Đây là kết quả đánh giá đa chiều.”

Đa chiều?

Là những chiều nào?

Mấy giây sau, tôi mới kịp phản ứng, khẽ hỏi:

“Vậy… có khoản bồi thường nào không ạ?”

Chị Trương bật cười.

“Cô không xinh, mà nghĩ cũng hay đấy. Đợi email đi!”

Khi tôi trở về bàn làm việc, email đã nằm sẵn trong hộp thư.

Nội dung rất ngắn gọn, nổi bật nhất là câu cuối cùng:

“Quyền ra vào đã bị thu hồi, vui lòng hoàn tất bàn giao trong hôm nay.”

2

Tiểu Diệp và mọi người đến công ty khi mặt trời đã lên cao.

Thấy tôi ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc, cô ấy bước đến, vỗ nhẹ vai tôi:

“Sao thế Thanh Thanh? Nhìn cậu như mất hồn vậy.”

Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng:

“… Hu hu… tớ bị sa thải rồi.”

“Cái gì?! Không thể nào!” – Tiểu Diệp tròn mắt, “Dự án này rõ ràng cậu là người chủ lực mà! Có khi nào nhầm lẫn gì không?”

Cô ấy kéo tay tôi, định đi tìm quản lý Hoàng:

“Đi, chúng ta hỏi cho ra lẽ!”

Chúng tôi chặn được quản lý Hoàng ngay trước cửa văn phòng.

Nghe xong chuyện, anh ta vỗ vai tôi đầy ẩn ý:

“Tiểu Lâm à, đây là quyết định của phòng ban.”

Anh ta thở dài, giọng đặc biệt dịu dàng:

“Cô luôn là người ngoan ngoãn, nghe lời nhất. Lần này cũng nên hiểu cho công ty một chút.”

Thấy tôi cúi đầu im lặng, anh ta lại nói thêm:

“Công ty đã bồi dưỡng cô suốt ba năm nay, giờ là lúc cô nên đền đáp rồi.”

Trong đầu tôi hiện lên từng cảnh đêm tăng ca, những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ, những cuối tuần trống rỗng trong văn phòng vắng người.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu.

“Vâng, tôi sẽ im lặng, không gây rắc rối đâu.”

Nụ cười hài lòng lập tức hiện lên trên mặt anh ta.

Nhìn bóng dáng anh ta khoác vai đồng nghiệp ra ban công hút thuốc, tôi vừa quay đi thì nghe thấy tiếng cười khẩy đầy mỉa mai vọng lại:

“Dự án đã ra mắt rồi, giữ cô ta lại để làm gì nữa?”

“Có năng lực thì sao chứ? Nhát thế này, không cho cô nghỉ thì cho ai?”