9

Hai tên này đứng ngay trước mặt tôi mà diễn nguyên một màn “sếp và lính thân thiết”, cứ như là vợ chồng vậy.

Tôi phải nuốt cơn buồn nôn xuống cổ họng, hít sâu vài lần để kiềm chế cơn giận đang dâng lên.

Rồi nặn ra một nụ cười giả tạo hoàn hảo:

“Quản lý Lý dạy đúng lắm, là tôi hơi nóng nảy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

“Tôi sẽ học hỏi đồng chí Dương Vĩ.”

Tôi nhấn mạnh hai chữ “học hỏi” một cách đầy ẩn ý.

Cái tên não phẳng như tấm thớt kia thì có gì đáng để học?

Tôi dám cãi Dương Vĩ là vì hắn ngang cấp với tôi.

Cả hai đều là “trâu ngựa” bình thường trong công ty này.

Nhưng Lý Thiên Tứ thì khác.

Tuy năng lực chẳng ra gì, nhưng nhờ làm “người nhà sếp”, nên hắn là quản lý trung cấp ở công ty.

Chức không to, nhưng vừa đủ để đè đầu cưỡi cổ tôi.

Một cấp trên thôi cũng đủ đè chết người rồi.

Tôi chỉ là con gái bình thường trong một gia đình bình thường, chưa đủ gan để bật lại cấp trên và “thanh lọc” môi trường công sở độc hại này.

Tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà xin lỗi.

Lý Thiên Tứ vẫn chưa hài lòng, bắt tôi xin lỗi cả Dương Vĩ.

Tôi cúi đầu, nịnh nọt, lí nhí một hồi lâu.

Dương Vĩ cuối cùng mới nhe răng cười đắc ý như kẻ tiểu nhân được lên mặt.

Lý Thiên Tứ lúc đó mới chịu hài lòng, hai người bá vai bá cổ cười nói rời khỏi chỗ tôi.

10

Tôi nhìn theo bóng lưng đầy tự mãn của bọn họ…

Tôi tức đến nghẹn họng không nói nổi.

Đồ ăn trộm súng massage chết tiệt.

Nếu không vì nó thì cũng chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, hại tôi bị chửi một trận ra trò.

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong công ty cho bạn thân nghe, cô ấy cũng tức điên lên.

Thậm chí còn bảo tôi nghỉ việc, qua công ty cô ấy làm cùng cho đỡ tức.

Nhưng tôi không cam lòng.

Không thể cả đời cứ mang cái tiếng xấu từ trên trời rơi xuống như thế này được.

Nhất là cái thời đại bây giờ, mạng xã hội phát triển, ba người nói là thành sự thật, miệng đời ghê gớm lắm.

Bây giờ không làm rõ, mai mốt muốn bịa chuyện gì về tôi mà chẳng được.

Tôi nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên biến thái đó.

11

Đang vắt óc nghĩ cách tóm được tên biến thái.

Thì điện thoại tôi tự dưng hiện ra trang mua sắm online.

Trên trang chủ là một vật thể hình trụ màu đỏ thu hút ánh nhìn của tôi.

【Tinh chất ớt ma Ấn Độ – một giọt đủ làm cả Quảng Châu bốc cháy】

Tôi nhắn một dấu hỏi vào khung chat:

【Hiệu quả thật sự mạnh đến vậy sao?】

Bên kia lập tức trả lời như tên bắn:

【Chị ơi, hiệu quả thật sự tốt lắm! Ông chủ tụi em chẳng may liếm phải một tí, bây giờ đã qua tuần thất rồi.】

Ủa gì ghê vậy?

【Chị ơi, lần trước em đến Quảng Châu, lỡ tay mở nắp ra, mùi cay lan ra khiến mấy người xung quanh gục hết. Cảnh sát bảo em có hành vi đầu độc, đuổi thẳng ra khỏi thành phố luôn.】

【Chị ơi, thật sự không mua thử một chai sao? Ngoài dùng để ăn, còn có thể dùng như bình xịt chống dâm tặc đấy!】

【Chị chị chị, mua một chai đi mà.】

Cái bạn tư vấn này nhiệt tình quá đáng luôn.

Vì bán hàng mà sẵn sàng “hi sinh” cả ông chủ.

Khiến tôi có cảm giác nếu không mua thì chẳng phải người Trung Quốc nữa.

Thế là tôi đặt mua ngay một chai.

【Chị ơi, sản phẩm này chủ yếu có tác dụng mạnh trên các vùng nhạy cảm như niêm mạc. Nếu lỡ dính vào mắt thì nhớ rửa thật nhiều dưới vòi nước nhé!】

Mua về rồi, tôi mở ra ngửi thử, mùi cũng không nồng lắm.

Nhưng vừa chạm đầu lưỡi, cảm giác cay rát lập tức ập tới.

Miệng thì bỏng rát, đi vệ sinh cũng cảm giác như sắp phun ra lửa.

Xem ra đây chính là hiệu quả “tác động lên vùng nhạy cảm” mà bạn tư vấn đã nói.

Tôi đem tinh chất ớt ma thoa đầy lên cây súng massage.

Đặc biệt là phần đầu massage, tôi ngâm hẳn một đêm trong ớt nguyên chất 100%.

Làm xong tôi đem súng massage đặt ngay giữa bàn làm việc, ở vị trí dễ thấy nhất.

Tên khốn, chờ đó mà chịu trận.

Không cay đến mức làm trĩ của mày bốc khói thì tôi không phải Trần Ý!

12

Xong xuôi, tôi báo cho sếp biết.

Tất nhiên là giấu nhẹm vụ ớt ma.

Tôi chỉ nói rằng trong công ty dạo này có dấu hiệu xuất hiện biến thái, khiến các đồng nghiệp nữ cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Sếp không tin, còn bảo tôi làm quá lên.

“Phụ nữ tụi em ai cũng mắc chứng hoang tưởng bị hại, cứ tưởng mình là tiên nữ, đi qua đường mà có thằng nhìn là nghĩ người ta yêu mình rồi.”

Tôi nén giận, cười gượng lấy lòng, thậm chí còn chủ động đề nghị đi mua camera giám sát.

Cuối cùng, sau một hồi miễn cưỡng, sếp cũng đồng ý cho lắp một chiếc camera ẩn trong văn phòng.

Tất nhiên, ông ta cũng kèm theo điều kiện.

Nếu sự việc là do tôi tưởng tượng, tôi sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí lắp đặt camera.

Và trong cuộc họp công ty, tôi sẽ phải đứng trước mặt tất cả mọi người để xin lỗi vì cái tính “đa nghi nhỏ nhen” của mình.

Tôi đồng ý.

Chuyện thế này không tiện ồn ào, chuyện gắn camera chỉ có tôi và sếp biết.

Để tóm được tên biến thái siêu cấp vô địch này, gần đây tôi gần như không ngủ, thậm chí còn dọn vào ở tạm trong phòng nhỏ cạnh công ty.

Nửa đêm, bảo vệ đi tuần qua tầng của chúng tôi như thường lệ, cũng không phát hiện điều gì lạ.

Vừa chuẩn bị rời đi thì trong công ty vang lên một tiếng kêu kỳ quái.

Vừa giống tiếng đau đớn, lại vừa như… khoái cảm.