7
Thật ra tôi vốn chẳng có ấn tượng tốt gì với Dương Vĩ ngay từ đầu.
Lúc mới vào công ty Lâm Hữu, tôi cùng cô bạn thân được tuyển cùng đợt, Dương Vĩ cũng nằm trong danh sách đó.
Hắn là kiểu người năng lực thì không có, trách nhiệm cũng không, chỉ được cái giỏi nổ.
Trong thời gian thử việc, không ít lần gây rắc rối cho cả nhóm.
Mỗi lần kiểm tra đều lẹt đẹt cuối bảng.
Công ty áp dụng chế độ loại trực tiếp, ai đứng cuối sẽ bị đào thải ngay.
Lúc đó bạn thân tôi còn tốt bụng khuyên hắn sớm chuyển nghề đi, đừng làm xấu mặt ngành này.
Ai ngờ người ai cũng tưởng sẽ bị loại như hắn lại xuất hiện trong danh sách chính thức.
Còn bạn tôi – người luôn làm tốt hơn hắn – lại bị loại.
Mới ra trường đã bị trò dơ bẩn của giới tư bản chơi một vố, với tụi tôi – những đứa mới vào nghề – đó là cú sốc rất lớn.
May mà sau đó bạn tôi được nhận vào một công ty khác tốt hơn.
Lẽ ra tôi đã có thể cùng bạn làm việc vui vẻ, làm trâu làm ngựa chung với nhau.
Giờ thì chỉ còn mình tôi “cày” ở đây.
Không rõ Dương Vĩ dùng thủ đoạn gì để chen lên, nhưng hắn chính là nguyên nhân khiến bạn tôi phải rời đi.
Sau khi được ký chính thức, năng lực của hắn vẫn dở tệ như cũ.
Lần trước nói chuyện với một khách hàng nữ đang rất bình thường, hắn đột nhiên huýt sáo ve vãn.
Thấy chị khách khó chịu ra mặt, hắn vẫn không biết điều, buông lời xúc phạm, khiến công ty mất luôn một đơn hàng lớn.
Tưởng đâu bị đuổi việc đến nơi, ai ngờ chẳng ai đụng đến hắn.
Nhưng đó đâu phải lần duy nhất hắn quá quắt.
Có lần đầu óc hắn chập mạch thế nào lại đem chuyện một chị đồng nghiệp đi hơi khập khiễng ra trêu đùa trước mặt khách hàng.
Ai ngờ người khách đó lại chính là bố của cô gái ấy.
Người ta vốn cố tình đến để ủng hộ công ty.
Thấy con mình bị sỉ nhục, ông bố lập tức nổi đóa.
Và dạy cho Dương Vĩ một trận nhớ đời.
Sau vụ đó, hắn mới chịu thu mình lại một chút.
Nhưng công ty vẫn không có bất kỳ hình thức xử phạt nào với hắn, ai mà biết được sau lưng hắn đã giở trò gì rồi.
8
Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Ai ngờ Dương Vĩ lại không cam tâm, còn kéo cả “chống lưng” của mình tới –
Trưởng bộ phận Lý Thiên Tứ.
Hai người họ đúng chuẩn kiểu bạn rượu bạn nhậu, suốt ngày khoác vai bá cổ nhau, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ các nữ đồng nghiệp và cười cợt thô tục.
Lý Thiên Tứ là em vợ của sếp, nên tôi ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện cho anh ta.
Không biết Dương Vĩ đã nói gì với Lý Thiên Tứ, mà vừa tới nơi là anh ta đã tỏ thái độ hằn học ra mặt với tôi.
“Trần Ý à, công ty nhấn mạnh nhiều lần rồi, đồng nghiệp phải đoàn kết thân thiện với nhau.”
“Tiểu Vĩ nó chỉ quan tâm đến cô thôi, sao cô lại nổi nóng như vậy chứ?”
Còn “Tiểu Vĩ” nữa, nghe mà buồn nôn.
Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng giữ gương mặt không biến sắc, chỉ khẽ cúi người một cái lấy lệ.
Lý Thiên Tứ là kiểu công tử nhà giàu điển hình.
Chẳng có bản lĩnh gì, nhờ chị gái gả cho ông sếp – một tay phất lên nhờ bất động sản – mới được cho ngồi vào vị trí hiện tại.
Chỉ cần nói vài lời nịnh hót là đủ để anh ta hí hửng cả ngày.
Tôi không việc gì phải đối đầu trực diện với loại người như thế.
Đang nói dở, Lý Thiên Tứ bỗng quay sang vỗ vai Dương Vĩ, vẻ mặt như cổ vũ động viên.
“Tiểu Vĩ làm việc có năng lực, tôi biết là mấy cô có hơi ghen tỵ một chút.”
“Dù sao cũng là con gái, hẹp hòi chút cũng dễ hiểu thôi.”
“Nói thật, ở quê tôi, con gái mười tám là có thể lấy chồng, đẻ được vài đứa con rồi. Ai mà phải khổ sở đi làm thế này, hai mươi lăm tuổi vẫn ế chỏng chơ.”
“Tiểu Vĩ nó chẳng qua là quan tâm đến chuyện tình cảm của cô thôi, là vì tốt cho cô đấy.”
“Nhưng mà nó nói cũng có lý, cô độc thân lâu vậy rồi, chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì?”
“Có thời gian thì đi khám sức khỏe đi. Cứ dùng dụng cụ mãi cũng không ổn, dù gì cũng nên thử ‘đàn ông’ một lần.”
“Cô chưa từng biết mùi đàn ông, nên mới không hiểu đàn ông tốt thế nào.”
Vừa nói, trên mặt Lý Thiên Tứ còn xuất hiện một chút đỏ ửng như đang tưởng tượng ra điều gì đó ghê tởm.