4

Mấy hôm trước còn tranh nhau mượn cây súng massage của tôi, suýt nữa muốn nhận nó làm “con đỡ đầu”.

Giờ thì ai cũng né như né tà.

Cứ như thể tôi là sinh vật gây bệnh truyền nhiễm vậy.

Khi bọn tôi còn đang bàn xem làm cách nào tìm ra kẻ biến thái, thì tên đồng nghiệp tên Dương Vĩ chen vào.

Tôi vốn chẳng ưa gì anh ta, cũng không muốn có dây mơ rễ má gì hết.

Dương Vĩ là dạng người lúc nào cũng tự tin thái quá, đi đâu cũng khoe chiếc bật lửa Zippo do người yêu cũ tặng, treo lủng lẳng ở thắt lưng như bảo bối.

Ba câu không rời bật lửa xịn, bốn câu khoe khoang hồi còn đi học có bao nhiêu cô gái theo đuổi.

Dương Vĩ chen vào đám đông, hít hít mũi.

Rồi làm ra vẻ bí hiểm, cười khẩy và cố tình nói lớn:

“Thơm ghê! Mùi gì mà thơm vậy! Trần Ý, không lẽ cô dùng cây súng massage làm mấy chuyện mờ ám đấy chứ?”

Tôi tức đến muốn đập đầu anh ta.

“Dương Vĩ, sáng nay anh không đánh răng à?”

“Miệng hôi thúi vậy, về nhà mua nước tẩy trùng súc miệng đi.”

Dương Vĩ chẳng thấy ngại mà còn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt dừng lại lâu một cách lộ liễu ngay ngực tôi.

“Trong công ty, mấy cô thì đã có chồng, có người yêu cả rồi, chỉ có cô là vẫn độc thân.”

“Lúc cô đơn khó chịu lắm chứ gì, tôi hiểu mà, đàn ông ai chả thế.”

Nói rồi, hắn cười đểu, ánh mắt đầy hàm ý như thể “biết hết cả rồi”.

“Phụ nữ mà cứ nhịn hoài cũng không tốt đâu, tôi cũng độc thân, hy sinh một chút vì cô cũng được.”

“Đừng cứ dùng cây súng massage, nó mạnh vậy, cô nhỏ con sao chịu nổi.”

5

Tôi phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.

“Anh là đồ khốn suốt ngày ở nhà đổi tay trái tay phải, anh tưởng ai cũng như anh, suốt ngày đói khát phát tình hả?”

“Chả trách bất lực, ba mẹ anh chắc hiểu rõ bản chất anh lắm.”

“Đồ bệnh hoạn thiếu thốn cả thể xác lẫn tâm hồn, có khi chính anh lén lút giở trò dơ bẩn với cây súng massage của tôi chứ gì?”

“Anh có tin tôi gọi thẳng lính cứu hỏa đến, nhốt anh vào chuồng thú để thiên hạ đến coi không?”

Bình thường tôi luôn giữ hình tượng là cô gái ngoan ngoãn, ít nói, hòa đồng trong công ty.

Dương Vĩ hoàn toàn không ngờ tôi dám phản pháo gay gắt, còn chỉ tay vào mặt mà chửi thẳng.

Hắn đứng hình luôn tại chỗ.

Đến khi hoàn hồn lại thì lập tức nổi điên chửi ngược tôi.

“Ai biết được! Ai biết được cô có làm chuyện gì mờ ám với cây súng đó không?”

“Trên đó tanh nồng như vậy, chắc cô bị bệnh phụ khoa rồi đấy!”

“Các người còn dám chơi với cô ta à? Không sợ bị lây bệnh à? Tôi ngửi rồi, mùi đó giống y như mùi của bạn gái cũ tôi.”

“Cô ta cũng bị bệnh phụ khoa. Mùi bên dưới thối không chịu nổi luôn.”

Vừa nói, hắn còn cố tình phẩy phẩy tay trước mũi, tiếp tục ăn nói không biết xấu hổ:

“Cái đó có thể lây đấy. Mấy cô không sợ mang bệnh về lây cho chồng, cho con à? Đến lúc dính bệnh rồi khóc cũng chẳng ai cứu nổi đâu.”

Tôi tức đến bật cười, rút điện thoại ra giơ lên trước mặt hắn.

“Dương Vĩ, mấy lời lúc nãy của anh tôi đã ghi âm lại hết rồi. Để tôi kiện anh tội phỉ báng, rồi dán đơn kiện ở ngay đầu làng nhà anh, cho bố mẹ anh nhìn xem đã nuôi ra thứ gì.”

“Tiện thể gửi cho cả bạn gái cũ anh nữa, nói cho cô ấy biết anh vu khống cô ấy bị bệnh phụ khoa.”

“Anh suốt ngày lên mạng khoe mình là trai trẻ mông cong đúng không? Tôi xem mông anh cong đến mức có dán được mấy cái đơn kiện lên không.”

6

Vừa dứt lời, mấy chị em đồng nghiệp cũng không thể nhịn được nữa.

Công ty tôi mới mở, nhân viên đa phần còn trẻ.

Tuy không thân thiết gì sâu sắc, nhưng chị em vẫn hay rủ nhau ăn uống, quan hệ cũng xem như ổn.

Thế mà Dương Vĩ dám công khai buông lời tục tĩu với tôi ngay giữa chốn đông người, đúng là mất dạy đến cực điểm.

Sau khi bị tôi chửi ngược còn quay sang vu oan tôi bị bệnh, chẳng khác nào bôi nhọ nhân phẩm.

Cái miệng hắn đúng là không khác gì cái cống rãnh, ai làm đồng nghiệp với hắn cũng thấy bất an.

Đặc biệt là nữ giới, dễ bị mang ra làm trò đùa, dễ bị bịa đặt chuyện dâm ô.

Một khi bị mấy lời đồn kiểu này bủa vây, dù có kêu trời kêu đất cũng chẳng ai giúp được.

Cho dù may mắn báo công an, tóm được kẻ tung tin, hắn chỉ cần nói một câu “tôi đùa thôi” là mọi công sức đổ sông đổ biển.

Thế nên, lần này Dương Vĩ buông lời bẩn thỉu, chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ nữ nhân viên trong công ty.

Các chị em đồng loạt vây quanh hắn, người một câu, kẻ một câu, mắng cho tới tấp.

Dương Vĩ lúc đầu còn cố gân cổ lên cãi.

Nhưng không chịu nổi sức ép từ đám đông toàn nữ, cuối cùng bị chửi đến mức phải cắm đầu chạy trối chết.

Nhìn bóng hắn hoảng loạn chạy biến, tôi phì một tiếng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.