“I am a poor and useless person.”

Tôi chẳng đáng giá mấy đâu.

“Xin chào, không cần tiền, tôi có lương, cảm ơn.”

Gã xấu xa người nước ngoài nói tiếng Trung ngọng nghịu, từng chữ rơi ra cứng nhắc.

Tôi cười gượng: “Làm nghề này mà vẫn lịch sự ghê.”

“Cảm ơn lời khen của cô.”

“Anh nghe hiểu à?”

“Đúng vậy, tôi có một nửa là người Trung Quốc.”

Thì ra là lai Anh – Hoa.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa trang viên kiểu Gothic sừng sững.

Gã to con gọi điện báo cáo đã đưa người đến nơi.

Cửa xe mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

Người từng gào lên trong điện thoại rằng “hận tôi đến chết” giờ đang đứng ngay trước mặt.

Trái tim tôi chùng xuống, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Ryan Arnold! Anh bắt cóc tôi để làm gì?”

Ryan nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như một con rắn đang rình mồi.

“Bé cưng, anh đã không bắt em ngay ở sân bay là anh đã rất kiềm chế rồi. Là em không nghe lời, còn đi gặp đàn ông khác.”

Cánh tay anh ta lướt qua eo tôi.

Tôi theo phản xạ lùi lại.

Anh nheo mắt, bàn tay to ấm áp áp chặt lấy eo tôi, hơi siết mạnh.

“Đứa bé hư thích quyến rũ người khác.”

“Anh chẳng lẽ không nên trừng phạt em sao?”

Tôi bị ép sát vào người anh ta, trừng mắt nhìn, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt liếc xuống cổ tay tôi, nhanh nhẹn tháo sợi dây mềm trói tay ra.

Khi thấy những vết hằn đỏ nơi cổ tay tôi, ánh mắt anh lạnh lại như dao, lia sang người thuộc hạ bên cạnh.

“Không phải đã bảo nhẹ tay rồi sao!”

“Đồ ngu!”

Giọng anh trầm, nhưng từng chữ rít ra đầy sát khí.

Tên thuộc hạ cúi đầu run rẩy xin lỗi:
“Xin lỗi, thưa ngài, cô ấy khó bắt quá.”

Khuôn mặt Ryan vẫn hằn rõ vẻ giận dữ.

Tôi chỉ sợ anh trừ lương người ta thôi — dù gì thì ở đâu làm thuê cũng khổ như nhau.

Tôi nhỏ giọng nói xen vào:
“Là tôi khó bắt hơn cả con lợn chạy ngày Tết.”

08

Tôi bị Ryan đưa vào một tòa lâu đài cổ.

Anh ta chuẩn bị cho tôi một bữa cơm Trung.

Tôi ăn no nê, rồi cố tình cất giọng khiêu khích:

“Cảm ơn đã khoản đãi. Giờ tôi có thể đi được chưa?”

Nụ cười ôn hòa trên gương mặt Ryan dần dần biến mất sạch sẽ.

“Đi à, rồi lại đến gặp hắn?”

“Em quyến luyến hắn đến thế sao?”

“Tên khốn đó tặng em cả hộp bệnh tiểu đường mà em vẫn vui vẻ nhận?”

Cả hộp bệnh tiểu đường?

Cái kiểu ví von gì kỳ vậy.

Mới chia tay có một tháng, mà tiếng Trung của anh ta đã tệ đến mức này rồi à?

Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn là — làm sao anh ta biết rõ đến cả mấy chi tiết ấy.

“Anh làm sao biết có người tặng tôi sô-cô-la?”

“Chẳng lẽ ngoài việc bắt cóc tôi, anh còn sai người theo dõi, lén giám sát tôi nữa à?”

Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, yết hầu khẽ chuyển động:
“Thông minh đấy, bé cưng.”

Ánh mắt anh khiến tôi thấy không thoải mái, tôi cắn nhẹ môi, nhắc anh:
“Anh lấy quyền gì mà theo dõi tôi? Anh quên rồi à, chúng ta chia tay rồi.”

“Tôi gặp ai là quyền của tôi!”

“Và, tôi không phải là bé cưng của anh.”

Anh cau mày, sải bước đến gần, kéo mạnh tay tôi, đặt tôi ngồi lên bàn.

Trong ánh lửa lấp lánh cam từ lò sưởi, đôi mắt xanh của anh càng sáng rực hơn.

Tôi tránh ánh nhìn của anh, không dám đối diện trực tiếp.

“Anh có nghe tôi nói không?! Tôi là người yêu cũ của anh, không phải bé cưng! Anh không có quyền kiểm soát tôi!”

“Cho dù tôi có yêu ai khác, anh cũng chẳng liên quan!”

Anh chống hai tay sang hai bên, cúi sát, giọng trầm thấp thì thầm bên tai tôi:
“Không được nói như thế đâu, bé cưng.”

“Anh sẽ giận đấy.”

Tôi bật cười giễu cợt:
“Ồ, anh giận thì sao? Lại lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc thảm thiết à?”

Anh hơi nhướng mày:
“Thế thì vô ích rồi, đúng không?”

“Anh rút kinh nghiệm rồi.”

“Thà để em thương hại anh, anh thà chọn cách dọn sạch những gã dám có được trái tim em.”

“Để chúng biến mất khỏi thế giới của em.”

“Như thế, trong mắt em chỉ còn lại mỗi mình anh.”

“Nếu em không yêu anh, thì anh sẽ khiến em phải yêu — cho đến khi em không thể sống thiếu anh.”

“Hiểu chưa, bé cưng, khi anh tức giận… mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đấy.”

Toàn thân tôi gần như bị cuốn vào trong vòng tay anh, Ryan siết chặt, không cho tôi nhúc nhích.

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra:
“Anh… anh tránh xa tôi ra! Biến đi! Trên người anh toàn là máu! Đừng có chạm vào tôi!”

Ryan cúi đầu, dường như vừa mới để ý thấy vệt máu đỏ thẫm trên cổ áo mình.

“Làm em sợ rồi à?”

“Hôm nay khi thấy ảnh em đi với gã đàn ông khác, anh đã luyện đấm bốc.”

“Hai người dắt chó đi dạo, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng — tâm trạng anh khi đó rất tệ.”

Bắt cóc người đã đủ điên rồi, giờ còn tập boxing nữa?!

Đồ lừa đảo! Sao mà anh ta từng khóc như con nít được chứ!

“Tất cả chỉ là giả vờ!”

“Anh chưa từng là puppy của tôi!”

Anh cúi xuống, giọng khàn khàn nhưng đầy nguy hiểm:
“Làm chó nhỏ của em chẳng ích gì, vì em có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào.”

“Giờ thì anh sẽ bước lên — trở thành đàn ông của em.”

“Em cảm nhận được chưa?”

“Anh thật sự thích em, không hề nói dối.”