【Chuyển khoản 520000】

Dù là tự nguyện cho tôi, nhưng nhiều quá lại khiến tôi trông như kẻ ham tiền.

“Tôi nói stop! Tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ đùa thôi mà!”

Anh ta thành thật năn nỉ tôi nhận lấy.

“Ví của anh đầy rồi.”

“Bé cưng giúp anh tiêu hộ nhé?”

“Nếu em chịu tiêu, thì anh mới thấy việc kiếm tiền có ý nghĩa.”

Đúng là cao thủ EQ.

Tôi âm thầm đếm lại số 0 trong con số anh gửi, khóe miệng vô thức cong lên.

Đến khi nhận ra đó là bảng Anh, tôi chỉ có thể nghĩ:

Không ham tiền thì tôi còn ham cái gì nữa chứ?

Chẳng lẽ phải đua đòi với trai Tây đến thế sao?

Tôi không chỉ hư vinh, vật chất, mà còn vừa ham ăn, vừa lười làm, thích ngồi mát ăn bát vàng.

Thậm chí vì mấy đồng bảng mà tôi yêu cậu công tử kia hơn một năm trời.

Nhưng giờ thì cái kẻ dính người ấy lại nảy ra ý định gặp mặt thật.

Vậy thì tôi phải chia tay ngay thôi.

Dù sao tôi cũng vừa được duyệt sang Anh trao đổi bốn tháng.

Nếu còn dây dưa, đến lúc IP của tôi hiện ở Anh, thì muốn dứt khỏi anh ta e là khó lắm rồi.

03

Cơ hội chia tay đến với tôi hoàn toàn là do nhầm lẫn.

Buổi trưa buồn ngủ quá, sau khi gọi video xong, tôi nhắn cho anh ta rằng muốn đi ngủ hơn một tiếng.

Nhưng lại gõ nhầm chữ.

Thành “đi ngủ với một sinh viên đại học”.

Cậu ấm người Anh chẳng hiểu gõ nhầm là gì, cũng chẳng biết đến chuyện lỗi gõ tiếng Trung.

Thế là anh ta nổ tung như một con chó săn điên, nhắn tin dồn dập khắp màn hình.

“Em một ở trong nước, một ở nước ngoài hả?”

“Em không cho anh đến tìm, là sợ anh gặp cậu ta đúng không?”

“Thằng sinh viên đó hơn anh chỗ nào? Đừng tìm đàn ông khác được không? Anh sẽ bay sang ngay, chờ anh nhé?”

“Anh xin em đừng ngủ với hắn, anh sẽ khóc mất.”

“Bé cưng nghe anh nói không?”

“Anh thật sự sẽ khóc đó.”

“No! Baby! My heart is broken!”

“Anh già rồi, em khiến anh quá hạn, khiến trái tim anh phát bệnh rồi.”

“Hay là lập nhóm ba người đi, em với cậu ta nói chuyện trong đó, anh không nói gì, chỉ ngồi nhìn cũng được, có được không?”

“Bé cưng không trả lời là sao đây?”

“Hay là cậu ta không cho em cầm điện thoại?”

Tôi bật chế độ im lặng, ngủ thẳng giấc, không chỉ một tiếng mà hơn thế.

Tỉnh dậy, mở điện thoại ra, cả màn hình toàn tin nhắn thoại của anh ta.

Tôi bật dậy ngay, gửi lại một tin thoại ngắn gọn:
“Chúng ta chia tay đi.”

Tên mít ướt lại bắt đầu làm loạn.

Đúng là cơ hội chia tay đến rồi còn gì.

Cuộc gọi video của anh ta gần như được bấm trong ba giây.

“Em nói gì cơ?”

“Tại sao chia tay? Có phải thằng đó xúi em không?”

“Anh đột nhiên thấy không sao nếu em vẫn còn người khác ở trong nước.”

“Đừng chia cắt anh ra khỏi em được không?”

Giọng anh ta gấp gáp, hàng lông mày rậm cau lại.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai trong khung hình, nghiến răng — thôi, đau ngắn còn hơn đau dài, đẹp trai cũng chỉ là khách qua đường của chị.

“Anh lúc nào cũng thế — dính người, đa nghi. Em trả lời chậm chút là anh bảo em đang nói chuyện với ai khác.”

“Bây giờ em thử lòng anh một chút, anh lại bảo em tệ bạc.”

“Anh chẳng hề tin em chút nào.”

“Mối tình xa cách, không có cảm giác an toàn, sớm muộn gì cũng phải kết thúc thôi. Dù sao ngay từ đầu cũng chỉ là vui chơi mà.”

Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấm dán chặt lên tôi, mang theo cảm giác áp lực.

“Chơi thôi ư?”

“Anh không tin!”

“Baby!”

“Nhiều người nước ngoài như vậy, mà em lại chọn chơi với anh — tức là em yêu anh thật lòng!”

“Bé cưng, anh không nên nghi ngờ em, anh sẽ viết bản kiểm điểm xin lỗi!”

Đã nói rõ là “chơi cho vui” rồi, vậy mà anh ta chẳng những không tức giận, còn quay sang tỏ tình là sao.

“Ryan Arnold.”

“Anh còn giả vờ trong trắng gì nữa, người Anh các anh nổi tiếng phóng khoáng, chắc người yêu cũ của anh còn nhiều hơn cả size giày của tôi.”

“Chán tóc vàng mắt xanh rồi, muốn đổi khẩu vị à?”

“Thế là tìm tôi — một con bé ngoan ngoãn để hốt rác giùm?”

Anh ta sững lại.

Nhìn tôi bằng ánh mắt không tin nổi.

“Em sao có thể nghĩ về anh như thế?”

“Trái tim anh không dơ bẩn, vì trong đó chỉ từng có mỗi em.”

“Anh thật sự rất thích em, nghiêm túc yêu em, anh thề đấy!”

“Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

04

Quả nhiên, khó mà dứt được thật.

Tôi đẩy giá đỡ điện thoại ra xa, khoanh tay trước ngực.

“Chúng ta không phải cãi nhau, mà là chia tay, break up! Hiểu không? Là loại không bao giờ quay lại ấy.”

“Tôi lừa tình anh để moi tiền, anh quá hào phóng, giờ tôi moi đủ rồi, chẳng cần phải dỗ anh thêm nữa.”

Anh ta nghe đến hai chữ break up thì mắt lập tức đỏ hoe.

“Anh còn nhiều tiền lắm, em tiếp tục lừa anh được không?”

“Anh thích em tiêu tiền của anh.”

“Anh thấy vui vì có tiền để cho em một cuộc sống tốt.”

Tôi suýt bị mấy câu đó làm mềm lòng, thật sự là…

“Nói thật nhé, tôi thi IELTS đậu rồi, tiếng Anh cũng nói trôi chảy rồi. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn chia tay dứt khoát!”