13

Tôi vội vã đến bệnh viện.

Kha Kha nằm trên giường lơ mơ ngủ, hàng mi dài cong vút còn vương giọt nước mắt, trông yếu ớt và tội nghiệp vô cùng.

Mũi tôi cay cay, trong lòng dâng lên nỗi ân hận.

Con bé vừa mở mắt ra đã nũng nịu đòi ôm:

“Mẹ ơi!”

Tôi dang tay ôm chặt cô con gái mềm mại thơm tho vào lòng.

Sau một quãng thời gian khá dài, cuối cùng tôi cũng dần quen với vai trò làm mẹ, bắt đầu tiếp nhận mọi thứ thuộc về cuộc sống mới này.

“Bảo bối, mẹ xin lỗi… Mẹ không nhớ con bị dị ứng với mè.”

“Không sao đâu ạ. Trước đây những gì con ăn đều là mẹ tự tay làm cho. Nhưng mẹ lâu rồi không làm nữa, con mới thèm đồ ăn vặt quá.”

“Đợi con khỏi bệnh, mẹ sẽ làm lại cho con nhé?”

“Vâng ạ!”

Đêm đó, lần đầu tiên Trì Hạo ở lại bệnh viện trông con.

Chắc là sợ tôi lại làm con ăn nhầm thứ gì nữa.

Khi tôi chuẩn bị ra về, anh ta lẳng lặng đi theo.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, phảng phất mùi thuốc sát trùng.

Từ phía sau, Trì Hạo lên tiếng:

“Tiêu Dĩ An, anh sẽ chuyển khoản cho em mỗi tháng 100 triệu, chỉ cần em đừng đi làm nữa, ở nhà chăm sóc Kha Kha.”

Tôi nhìn anh ta như nhìn một thằng dở hơi.

“Vậy ý anh là… tôi là bảo mẫu hay chuyên viên dinh dưỡng?”

“Không phải như em nghĩ. Trước kia em cũng ở nhà chăm con đấy thôi, sao giờ lại không được?”

“Vì tôi bị mất trí nhớ. Tôi quên cả chuyện mình từng mang thai mười tháng mới làm mẹ. Tôi cũng không thể tiếp tục trói buộc tương lai vào anh.

“Khoảng trống nghề nghiệp khiến tôi phải cực kỳ cố gắng mới tìm được một công việc. Bây giờ anh lại muốn giam tôi thêm mười năm nữa? Để tôi phải đến nước khom lưng cầu cạnh anh với ‘tiểu tam’ của anh sao?”

“Tiêu Dĩ An, anh từng nói sẽ không bạc đãi em, em đừng cố chấp nữa.”

“Lòng người khó dò.”

Điện thoại tôi đổ chuông, tôi không buồn để ý đến Trì Hạo nữa, bắt máy:

“Anh Giang à, anh đang ở khách sạn Khải Hoàn ạ? Em đến ngay.”

Khuôn mặt Trì Hạo lập tức sa sầm, anh ta nắm chặt cổ tay tôi:

“Trễ thế này rồi, em còn định đi đâu?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Đi gặp đàn ông à? Không được!”

“Anh không có quyền ngăn cản.”

“Vậy thì tôi không trông con nữa, em phải ở lại!”

“Đồ điên!”

“Tiêu Dĩ An, em từng nói đời này chỉ đón mình anh, tại sao lại nuốt lời?”

Tên đàn ông khốn kiếp này lại nổi điên gì nữa vậy?

Tôi gạt mạnh tay anh ta ra:

“Trì Hạo, lúc cưới, chắc chắn anh cũng đã thề sẽ yêu tôi cả đời đúng không?

“Giờ anh đã nuốt lời rồi, dựa vào đâu mà bắt tôi phải giữ lời với anh?”

Trì Hạo buông tay, vẻ mặt thất vọng.

Nhìn theo bóng tôi khuất dần, anh như bị cuốn về quá khứ.

Thời gian anh mới khởi nghiệp, người phát tờ rơi, chạy đi tìm khách hàng, nửa đêm đến đón anh về — đều là tôi.

Những ngày nắng nóng đổ lửa, những đêm đông lạnh cắt da — người luôn ở bên cạnh cũng chỉ có tôi.

Sau này có Kha Kha, sợ làm lỡ công việc của anh, tôi đi khám thai đều một mình.

Không giống như hồi nãy tôi đi ngang qua khoa sản, nhiều người vợ bên cạnh luôn có chồng kề bên.

Còn tôi, chưa từng oán trách nửa lời.

Chỉ là… tất cả những điều ấy, kể từ khi Hạ Đồng xuất hiện, Trì Hạo dần dần quên sạch.

Anh bị những lời đường mật có sẵn trong kịch bản làm cho mụ mị, tin rằng công ty chỉ khởi sắc sau khi “tiểu tam” đến, và người đáng để chia sẻ thành công phải là Hạ Đồng.

Anh đã quên rằng:

Nền móng vững chắc của tòa lâu đài chính là từng viên gạch nhỏ.

Không có sự hy sinh âm thầm của tôi, công ty của anh chưa chắc đã có được ngày hôm nay.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cong-thanh-danh-toai-anh-lai-doi-ly-hon/chuong-6