9
Trời vừa hửng sáng, tôi tỉnh dậy.
Phát hiện mình đã được ai đó bế từ sofa vào giường.
Trì Hạo đưa Kha Kha đến trường mẫu giáo, rồi quay về mang theo một xửng bánh bao nhân thì là.
Tim tôi bỗng nhói lên.
Đó là món mẹ tôi thích nhất.
Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói với anh ta:
“Đi làm thủ tục ly hôn sớm đi.”
Trì Hạo không đồng ý:
“Mẹ em mất vì bệnh, không liên quan gì đến em cả.
“Lúc còn sống bà rất hài lòng về anh, tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho em, em không cần phải tự đổ lỗi lên mình.”
Tôi biết mình đang cố chấp.
Nhưng khi vừa tỉnh lại, phát hiện người yêu thương mình nhất trên đời không còn nữa, tôi cần một nơi để trút hết nỗi đau.
Ngày tháng rơi vào trạng thái căng như dây đàn.
Trì Hạo không chịu đến cục dân chính, thời gian ở nhà thì tăng lên rõ rệt.
Một tổng giám đốc lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, giờ lại kiên nhẫn đưa đón Kha Kha đi học, đi chợ, nấu cơm.
Từng hành động của anh ta hoàn toàn khác với người đàn ông lạnh lùng tôi thấy khi vừa tỉnh lại.
Trong bữa cơm, tôi không nhịn được hỏi:
“Anh bị nhập à? Quên mình còn có cái ‘gia đình khác’ bên ngoài rồi sao?”
Trì Hạo liếc nhìn tôi, gắp một miếng cá đã gỡ xương cho Kha Kha, bình thản đáp:
“Trước mặt con, đừng nói linh tinh.”
Tôi bĩu môi.
Chắc trước khi mất trí nhớ, tôi không thường nói xấu anh ta trước mặt con gái.
Quan hệ giữa hai bố con có vẻ rất tốt.
Tối đến, Kha Kha ôm cổ Trì Hạo nũng nịu đòi kể truyện trước khi ngủ:
“Ba ơi, mẹ nói ba bận nên không về nhà với con. Bây giờ ba nghỉ phép rồi đúng không? Ba ở bên con, làm người giỏi thứ hai thế giới nha!”
“Ừ, ba sẽ làm vậy.”
Tôi lặng người nghe.
Hồi nhỏ, bố tôi bỏ rơi hai mẹ con, nhưng mẹ rất hiếm khi nói xấu ông ấy.
Không phải vì còn tình cảm gì.
Mà vì mẹ nghĩ, tôi đã thiếu đi tình thương của bố, thì không nên để lòng tôi chất thêm hận thù.
Mẹ đã cố bù đắp cho tôi gấp đôi.
Cố gắng chu cấp vật chất đầy đủ, đến cả hoạt động thể thao ở trường cũng tham gia như một người bố thực thụ.
Mẹ từng nói:
“Nhím nhỏ à, những gì mẹ khác có thể cho con, mẹ cũng sẽ cho. Những gì bố khác làm được, mẹ cũng không để con thiệt thòi.”
Nhưng… làm mẹ đơn thân quá vất vả.
Mẹ không muốn tôi đi vào con đường cũ.
Nghĩ đến mẹ – người luôn yêu thương tôi vô điều kiện – tôi mở máy tính lên tìm việc.
Trì Hạo từng nói sau khi sinh Kha Kha, tôi đã nghỉ việc ở nhà.
“Tiểu tam” của anh ta cũng từng mỉa mai tôi chỉ là một bà vợ vô dụng không tạo ra giá trị gì.
Nếu mẹ còn sống, chắc sẽ tức chết mất!
Mẹ đã tằn tiện từng đồng để lo cho tôi học hành, thuê gia sư… chắc chắn không muốn thấy tôi sống kiểu “ký sinh” như thế này.
Trì Hạo dỗ con ngủ xong, thấy tôi đang cập nhật CV, liền nhíu mày hỏi:
“Em muốn đi làm?”
“Ừ.”
“Anh đưa em đủ tiền để sống sung túc rồi mà. Em đi làm thì ai chăm Kha Kha?”
“Lạ nhỉ! Kha Kha đi học mẫu giáo rồi, sao em lại không được đi làm?”
Anh ta bực bội kéo lỏng cà vạt:
“Trước giờ sức khỏe con đều do em chăm. Nhỡ đâu…”
“Không có ‘nhỡ đâu’ gì hết!”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Nếu em muốn đi làm, thì quay về công ty giúp anh. Anh sẽ trả em mức lương cao nhất.”
Tôi cười khẩy:
“Nếu em nhớ không nhầm, ‘tiểu tam’ của anh cũng làm ở công ty, đúng không? Anh muốn em và cô ta cùng đi làm để anh có thể vừa ôm bên này, vừa nắm bên kia, hay là muốn xem em bị vả mặt trước thiên hạ?”
“Anh không có ý đó. Chỉ là… sức khỏe của con yếu, nếu con bị bệnh, em xin nghỉ cũng tiện hơn.”
“Tôi thấy anh mới là người có bệnh. Mà là bệnh nặng!”
10
Tôi đăng nhập lại QQ sau một thời gian dài không dùng, lập tức nhận được tin nhắn từ Mặc Mặc – bạn cùng phòng hồi đại học:
【Tiêu Dĩ An, cậu cũng ghê thật đấy!】
【Tốt nghiệp xong chạy đến thành phố A chơi trò kết hôn sớm, sinh con sớm, bỏ quên luôn lũ bạn cũ.】
【Kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Nam, có muốn về không?】
Tôi không do dự, đặt vé máy bay luôn.
Nói ra cũng lạ, dù mất trí nhớ 10 năm, tôi vẫn có cảm giác quen thuộc với thành phố này.
Mặc Mặc hào hứng nói:
“Cậu thật sự mất trí nhớ rồi à? Thế còn nhớ chuyện tớ xông nhầm vào nhà vệ sinh nam không?”
“Ban đầu thì quên rồi, nhưng vừa nghe cậu nhắc lại, chắc nhớ được thêm 30 năm nữa.”
Cô ấy tức đến mức đấm ngực dậm chân, lại hỏi tôi có còn nhớ đàn anh Giang Minh không.
Nhắc đến cái tên đó, tôi lập tức hết buồn ngủ.
Anh Giang là nhân vật huyền thoại của Đại học Nam.
Vừa đẹp trai, vừa xuất thân từ gia đình giàu có, lại là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.
Mặc Mặc thao thao bất tuyệt:
“Nam thần trên cao kia từng rất quan tâm đến một cô gái dễ thương trong sáng, hoạt bát đáng yêu như cậu đấy.
“Hồi năm hai, ảnh đi du học trao đổi, nghe đâu quay lại với bạn gái cũ nên không về nữa.
“Cậu buồn đến phát khóc, lúc đó thằng họ Trì mới tranh thủ chen chân vào.”
Ăn dưa mà ăn đến chính chuyện của mình.
Tự dưng máu hóng hớt trong tôi sôi sục.
Mặc Mặc đổi giọng:
“Nghe nói anh Giang mở công ty ở thành phố A, hai người gặp lại chưa?”
Cái này thì tôi thật sự không nhớ.
11
Hội trường Đại học Nam.
Giang Minh – với tư cách cựu sinh viên ưu tú – quyên góp 10 triệu cho trường.
Trên sân khấu, người đàn ông mặc vest lịch lãm, tự tin phát biểu không chút ngập ngừng.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Cho đến khi khuôn mặt tuấn tú với hàng lông mày sắc nét ấy dần trùng khớp với ký ức về chàng trai năm nào.
Khóe môi tôi khẽ cong thành nụ cười.
Đó là quãng thời gian tuổi trẻ đầy rung động ngây ngô.
Khi đó, Trì Hạo vẫn chưa bước vào cuộc đời tôi.
“Lâu rồi không gặp!”
Giang Minh chủ động đi về phía tôi, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Hai người cùng dạo bước trong sân trường.
Bất chợt, một quả bóng rổ bay vèo đến.
Anh nhanh chóng chắn giúp tôi, sau đó ném trả lại một cú ba điểm đẹp mắt.
Tôi không kìm được vỗ tay.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày xưa: nam thần học bá lạnh lùng tự giữ mình, rực rỡ tỏa sáng trên sân bóng.
Hồi ấy, tôi từng gan dạ đứng giữa sân cổ vũ cho anh Giang không chút ngại ngần.
Mỗi lần thấy tôi cười, ánh mắt anh luôn dịu lại.
Tôi từng nghĩ… chắc anh cũng có chút tình cảm với mình.
Nhưng rồi, tuổi trẻ chỉ còn lại một lần lỡ duyên.
Giang Minh nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh:
“Tiêu Dĩ An, em bị mất trí nhớ à?”
“Sao anh biết?”
Giang Minh cũng là người thành phố A, anh vô tình nghe được chuyện của tôi khi về tiếp quản công việc gia đình.
Tự nhiên tôi thấy chột dạ:
“Vậy… anh có biết em kết hôn sinh con rồi không?”
“Biết.”
Giọng anh thoáng khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ:
“Nghe nói em đang tìm việc?”
“Ừm!”
“Ngày xưa anh đã nghĩ rồi, tài năng của em không nên bị chôn vùi trong bốn bức tường gia đình.”
Dù sao thì tôi từng thi đậu vào Đại học Nam với thành tích đứng thứ 5 toàn thành phố.
“Hay là… đến công ty anh làm thử nhé?”
“Nhưng em mất trí nhớ rồi, chắc quên nhiều kiến thức lắm…”
“Không sao đâu, anh dạy lại cho em.”
12
Chuyến trở về trường cũ không giúp tôi lấy lại ký ức, nhưng lại mang về những người bạn cũ.
Mặc Mặc kéo tôi vào lại nhóm chat ký túc xá.
Các bạn trách móc:
【Tiêu Dĩ An, những năm cậu làm nội trợ, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.】
【Tiểu mặt trời rạng rỡ ngày nào giờ đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt chỉ còn con gái.】
Trong lúc họ kể chuyện thăng chức tăng lương, tôi thì bận thay tã, nấu đồ ăn dặm cho con, dỗ dành Trì Hạo mỗi khi anh ta khởi nghiệp thất bại.
Cho đến một ngày, tôi lặng lẽ rời khỏi nhóm.
Thời gian và khoảng cách khiến tôi ngày càng xa rời bạn bè cũ.
Nghe các bạn than thở chuyện công việc, tôi tự giễu:
【Chắc lúc đó tôi bị người ta bỏ bùa mê rồi!】
Giang Minh gửi tài liệu qua, bảo tôi tìm hiểu trước về mảng kinh doanh của công ty.
Tôi lấy lại tinh thần học hành như hồi ôn thi đại học năm lớp 12.
May mắn thay, kiến thức từng học không giống như những chuyện vụn vặt – nó vẫn còn nằm vững vàng trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu học cách viết báo cáo nghiên cứu thị trường chuyên sâu, phân tích tác động từ chính sách hiện tại.
Gặp gì không hiểu, Giang Minh đều hỗ trợ ngay lập tức, tài liệu trong công ty để tôi toàn quyền tra cứu.
Anh nói không cần vội, với khả năng học tập của tôi, từng bước sẽ gặt hái được kết quả tốt.
Tôi nhanh chóng bắt nhịp và đảm nhận những phần việc có trọng lượng trong công ty.
Trái ngược với điều đó là thái độ của Trì Hạo.
Ban đầu anh ta khinh thường, nghĩ tôi đến cả qua thử việc cũng khó, dần dần mới miễn cưỡng chấp nhận.
Tất nhiên, “Tổng giám đốc Trì” không chỉ có một mái nhà, nên anh ta không thể tự mình chăm con.
Anh ta thuê bảo mẫu và phỏng vấn thêm cả chuyên gia nuôi dạy trẻ.
Kha Kha rất ngoan, thấy tôi nỗ lực làm việc thì không hề mè nheo.
Con bé còn nói thích tôi của hiện tại hơn:
“Mẹ bây giờ hay cười hơn, cũng xinh hơn nữa!”
Trước đây, tủ đồ của tôi toàn là đồ thể thao, đồ đôi mẹ con.
Bây giờ, tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại, mua liền một mạch mười bộ vest công sở, học cả cách phối đồ và trang điểm.
Nhiều khi phải gặp khách hàng, không thể để mất mặt với Giang Minh được.
Hôm đó, Trì Hạo gọi điện tới, giọng đầy giận dữ:
“Tiêu Dĩ An, em biết rõ Kha Kha bị dị ứng nặng mà lại dám cho con ăn kẹo có mè?
“Làm mẹ mà như vậy thì thất bại quá rồi! Con suýt phải vào viện cấp cứu vì em đấy!”
Dạo này tôi thường xuyên tăng ca, thức đêm, không thể thiếu mấy món ăn vặt để tỉnh táo.
Sáng nay tiện tay cho con vài viên kẹo bỏ vào cặp, không ngờ lại là loại nhân mè. Cảm giác tội lỗi khiến tim tôi siết lại.
Nhưng thái độ của Trì Hạo quá đáng.
Tôi ấm ức phản bác:
“Anh gào cái gì mà gào?
“Tôi bị mất trí nhớ, làm sao nhớ được con mình dị ứng với bao nhiêu loại đồ ăn chứ?
“Anh là bố ruột, chỉ dặn kiêng trứng với hải sản, sao tôi biết là cả hạt cũng không được?”
Trì Hạo nghẹn họng, không cãi được.
Anh ta quá sốt ruột.
Người giữ trẻ gọi điện báo, nói Kha Kha ăn kẹo mẹ chuẩn bị xong thì nổi mẩn đỏ đầy mặt, tiêu chảy không dứt, thậm chí khó thở.
Phản ứng đầu tiên của Trì Hạo là đổ lỗi cho tôi không biết chăm con.
Nhưng anh ta quên mất, lúc trước vì con dị ứng với trứng, hải sản, sữa… nên tôi mới quyết định nghỉ làm ở nhà nấu ăn riêng, tỉ mỉ từng bữa.
Ngày ngày quanh quẩn trong bếp, nấu cho con gái, rồi lại nấu cho chồng.
Đã lâu lắm rồi Trì Hạo không nghe đến chuyện con bị dị ứng.
Không phải vì hệ miễn dịch của con tốt lên,
Mà vì tôi – người mẹ thầm lặng ấy – luôn ở đó lo lắng từng li từng tí.
Anh ta không nhận ra điều đó,
Vì sau khi công ty phất lên, thế giới bên ngoài quá hấp dẫn, khiến anh ta dần xa rời tổ ấm nhỏ.
Sự tỉnh ngộ bất chợt ấy khiến Trì Hạo cảm thấy trong tim mình như thiếu mất một mảnh.
Và anh có linh cảm, mảnh ghép ấy – sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.