Tôi có thể quên hết tất cả mọi người, nhưng không thể nào quên được đứa con mà tôi đã suýt mất mạng mới sinh ra.
Vì hôm sinh bé Kha Kha, tôi đang đi cùng Trì Hạo để gặp khách hàng.
Anh ta bị gây khó dễ, bị ép uống rượu đến mức say mèm, cuối cùng bị ném ra đường.
Trên đường đưa anh ta đi súc ruột, tôi bị trượt chân, sinh non, được người tốt đưa đến bệnh viện.
Đến khi anh ta tỉnh lại, bác sĩ nói tôi bị xuất huyết nặng, tính mạng cực kỳ nguy hiểm.
May mà cuối cùng cũng được cứu, chỉ là… e rằng sau này khó có thêm con nữa.
Vì thế, quyền nuôi con đã từng là quân bài mặc cả giữa tôi và Trì Hạo.
Anh ta đồng ý để tôi nuôi con gái, với điều kiện tôi phải nhường lại cổ phần công ty.
Nhưng giờ thì sao, tôi chẳng còn muốn giữ thứ gì cả.
Ấy vậy mà Trì Hạo lại chủ động đưa bé Kha Kha đến gặp tôi.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ vì không muốn để con bé làm chướng mắt “tiểu tam” của anh ta?
5
Tôi và Kha Kha sống chung rất vui vẻ.
Con bé ngoan ngoãn, còn đút từng miếng táo do hộ lý cắt vào miệng tôi.
Con bé còn nói, tôi bây giờ vui vẻ và dễ thương hơn, không giống như trước kia — ít khi mỉm cười.
Tôi bắt đầu tò mò.
Cô gái đầy sức sống năm nào, rốt cuộc đã “rớt đài” thành cái dạng gì?
“Kha Kha, mẹ trước đây là người thế nào vậy?”
Bàn tay nhỏ nhắn của con bé ôm lấy má tôi:
“Mẹ hồi trước cũng rất tốt với con, nhưng hay trốn trong chăn khóc, hiếm khi cười với ba.”
Trời ạ!
Gặp trúng một ông chồng lăng nhăng thì tiên nữ cũng cười không nổi chứ nói gì người thường!
Nhưng, Trì Hạo đã có người khác rồi, vì sao tôi vẫn sống chết không chịu buông?
Con người đúng là phức tạp.
Tôi của mười năm trước, thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình mười năm sau.
6
Trì Hạo lái chiếc Bentley, đích thân đưa tôi và Kha Kha về nhà.
Anh ta nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn.
Lý do là… sợ tôi lấy lại trí nhớ rồi làm ầm mọi chuyện lên.
Buồn cười thật đấy.
Có người bình thường nào lại đi nhặt cục phân mình vừa vứt đi về xài lại không?
Trì Hạo một tay bế Kha Kha đang ngủ say, tay kia giúp tôi xách quần áo:
“Em không muốn quyền nuôi con, nhưng Kha Kha thì không thể rời xa em được.”
Tôi chống nạng, chầm chậm bước theo phía sau.
Vào đến nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách tôi yêu thích — ấm cúng và dễ chịu.
Nhưng diện tích lên đến tận 300 mét vuông!
Nghĩ đến giá nhà ở trung tâm thành phố mà xem!
Cười muốn phát tài luôn!
Trì Hạo quan sát kỹ biểu cảm của tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ đến mức chính anh ta cũng không nhận ra.
Tôi bỗng cảm thấy khát nước:
“Cốc nước ở đâu? Tôi khát.”
Trì Hạo lục tìm một lúc lâu mới đưa được cốc nước đến trước mặt tôi.
Tôi châm chọc:
“Xem ra anh chẳng mấy khi về nhà nhỉ, lạ lẫm thế cơ mà.”
Anh ta nhìn tôi lặng lẽ, biểu cảm phẳng lặng không gợn sóng.
Không thể đoán được tâm trạng ra sao.
Nhưng có người không giữ được bình tĩnh.
Lúc Trì Hạo đang vụng về gội đầu cho Kha Kha thì điện thoại đổ chuông.
Tôi liếc mắt nhìn, tò mò hỏi:
“Hạ Đồng là ai vậy? Có nghe máy không?”
Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng.
Biểu cảm bình thản của Trì Hạo cuối cùng cũng biến đổi, nghiến răng nói ra hai chữ:
“Không cần!”
“Ồ.”
Tôi quay lại phòng khách, xé một gói snack, gác chân lên ghế sofa tiếp tục xem tivi.
7
Mười giờ tối, chuông cửa vang lên.
Một người phụ nữ bước vào, mặc áo cổ lọ đen, môi tô son hồng cánh sen, toàn thân toát lên vẻ tự tin sắc sảo.
“Cô là ai?” – tôi hỏi.
Cô ta phớt lờ tôi.
“Trì Hạo đâu?”
“Đang dỗ Kha Kha ngủ.”
Cô ta bước thẳng vào, giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn:
“Tiêu Dĩ An, tại sao cô không chịu ký đơn ly hôn? Trì Hạo cho cô chưa đủ chắc?
“Công ty có thể niêm yết là nhờ công sức tôi và anh ấy, còn cô chỉ là một bà nội trợ quanh quẩn trong nhà, lấy tư cách gì mà cứ bám lấy anh ấy mãi?”
Tôi có mất trí nhớ, nhưng não vẫn chưa hỏng.
Người này chắc chắn là “tiểu tam” của Trì Hạo.
Hống hách, lấn lướt, thậm chí còn tấn công cả chính thất mặt đối mặt.
Thật khiến người ta ngứa răng.
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ lý do mình mười năm sau nhất định không chịu ly hôn, không phải vì tiếc người đàn ông kia…
Mà là vì nuốt không trôi cơn giận này!
Trì Hạo nghe thấy tiếng ồn, bước ra.