Phó Cảnh dang tay ra chặn tôi lại.
“Tôi được mời đến đây, đích thân chúc mừng bạn học Lâm Tuyết Nhi đỗ đạt bảng vàng.”
Tôi thản nhiên nói.
“Cô nói linh tinh gì thế? Tôi rõ ràng không—”
“Anh Phó, đừng giận mà.”
Lâm Tuyết Nhi lập tức chen vào, ngắt lời Phó Cảnh.
“Chị Cố đến là vinh dự của em. Dù chị từng muốn đuổi em khỏi công ty, nhưng em sẽ dùng thực lực để chứng minh người sai là chị.”
Giọng nói cô ta không to không nhỏ, vừa khéo đủ cho toàn bộ khách mời xung quanh nghe thấy.
Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía này, nhưng khi nhận ra tôi là ai, tất cả đều im lặng đứng xa quan sát, không ai dám xen vào.
Dù sao thân phận của tôi cũng khiến không ít người e ngại.
Thấy Lâm Tuyết Nhi nước mắt rưng rưng, làm ra vẻ oan ức nhưng cố gắng kiên cường.
Phó Cảnh càng thêm xót xa, sắc mặt cũng trở nên u ám.
Anh bước lên một bước, định kéo tôi ra ngoài.
“Em muốn gì nữa đây? Phải gây chuyện ngay tại đây mới được sao?”
“Có gì thì về nhà nói, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của Tuyết Nhi!”
Tôi hất tay anh ta ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào anh, rồi quay sang phía Lâm Tuyết Nhi.
“Bữa tiệc này, Tổng Phó đã chi không ít cho cô đúng không?”
“Từ địa điểm tổ chức, đến các khách mời danh giá, rồi cả bộ lễ phục đặt riêng trên người cô – giá trị thế nào, chắc cô hiểu rõ hơn ai hết.”
“Cô nghĩ mình xứng đáng với tất cả những thứ đó sao?”
Sắc mặt Lâm Tuyết Nhi lập tức thay đổi.
Phó Cảnh tức giận quát lên:
“Cố Du Nhiên! Em câm miệng lại cho anh!” – Phó Cảnh gào lên giận dữ.
Đúng lúc đó, MC của buổi tiệc tuyên bố đến tiết mục tặng quà.
Phó Cảnh lườm tôi một cái sắc lạnh, sau đó quay người, nhận từ trợ lý một chiếc hộp nhung cao cấp.
Anh ta bước về phía Lâm Tuyết Nhi, nét mặt lập tức chuyển sang dịu dàng chiều chuộng:
“Tuyết Nhi, chúc mừng em. Đây là quà trưởng thành anh Phó tặng em, cũng là quà mừng em đỗ đại học.”
Anh ta mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ với thiết kế độc bản.
Đồng tử tôi lập tức co lại.
Đó chính là chiếc đồng hồ mà tôi từng thầm yêu thích tại một buổi đấu giá từ thiện — hàng giới hạn toàn cầu, tiền cũng chưa chắc mua được.
Lúc đó Phó Cảnh còn từng cười nói, chờ đến dịp kỷ niệm ngày cưới, anh ta sẽ cố gắng mua nó tặng tôi.
Vậy mà giờ đây, không những anh ta nuốt lời không có mặt trong ngày kỷ niệm, còn đem chính món quà tôi ao ước nhất tặng cho nhân tình.
“Chúc em một đời thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở.”
Dưới bao ánh mắt chứng kiến, Phó Cảnh nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên tay Lâm Tuyết Nhi.
“Cảm ơn anh Phó! Em nhất định không phụ kỳ vọng của anh!”
Lâm Tuyết Nhi liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không nhịn được bật cười vì tức.
Người chồng của tôi, lại đem món đồ tôi yêu thích nhất, dễ dàng dâng tặng cho cô gái mà anh ta nâng đỡ bằng tiền của tôi.
Anh ta dùng tài nguyên của tôi, tiền của tôi, để lấy lòng tiểu tam, rồi quay lại sỉ nhục chính tôi.
Đã vậy thì — tôi sẽ không khách sáo nữa!
Tôi từng bước tiến lên phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Trước khi Phó Cảnh kịp phản ứng, tôi đã tóm lấy cổ tay đang đeo đồng hồ của Lâm Tuyết Nhi.
“Cô làm gì vậy?!” – Lâm Tuyết Nhi hốt hoảng kêu lên.
“Cố Du Nhiên! Em buông cô ấy ra!” – Phó Cảnh cũng hét lên hoảng loạn.
Tôi mặc kệ bọn họ, tay còn lại giật mạnh chiếc đồng hồ khỏi cổ tay cô ta.
Rồi ngay sau đó, tôi giơ chân lên, dẫm mạnh xuống.
“Rắc —”
Tiếng vỡ nát vang lên trong không gian yên tĩnh của đại sảnh, cực kỳ rõ ràng.
“Cố Du Nhiên! Em điên rồi sao?!”
“Dựa vào cái gì mà em phá hủy món quà anh tặng Tuyết Nhi?!”
Phó Cảnh mắt đỏ ngầu, lao tới định đẩy tôi ra.
Nhìn dáng vẻ anh ta vì một chiếc đồng hồ, vì một người con gái khác mà phát cuồng mắng mỏ tôi, mọi cảm xúc còn sót lại trong lòng tôi hoàn toàn tiêu tan.
Tôi chộp lấy cổ áo anh ta, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Phó Cảnh, anh quên rồi sao, anh từ một đứa học sinh nghèo khổ trở thành doanh nhân thành đạt là nhờ ai?”
“Nếu không có tiền của nhà tôi, không có tôi dọn đường, thì anh còn chưa đủ tư cách bước chân vào giới thượng lưu!”
“Anh dùng tài nguyên của tôi để dựng sự nghiệp, rồi lại lấy tiền của tôi đi nuôi nhân tình. Anh có biết xấu hổ không?”
“Là tôi đã quá tốt với anh, nên anh mới quên mất tôi là ai phải không?!”
Giọng nói của tôi vang lên dõng dạc qua micro, khiến cả hội trường chấn động.
Mặt Phó Cảnh tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lạnh, đầy châm chọc.
“Cố Du Nhiên, cuối cùng thì em cũng nói ra rồi?”
“Chỉ vì năm xưa em giúp đỡ tôi, mà suốt đời em muốn cầm dây trói tôi lại sao?”
“Tôi nói cho em biết, tôi chịu đựng em đủ rồi!”
“Thành tựu hôm nay là do tôi tự mình phấn đấu mà có, em lấy quyền gì phủ định tất cả nỗ lực của tôi?!”
“Từng ấy năm tôi đã trả ơn đủ rồi! Từ nay tôi sẽ không nhân nhượng nữa!”
“Đừng tưởng em còn có thể dùng quá khứ để khống chế tôi!”
“Những gì hôm nay, đều là tiền tôi bỏ ra!”
“Hôm nay là tiệc mừng đỗ đại học tôi tổ chức cho Tuyết Nhi. Nơi này không chào đón em.”
“Nên mời em — cút ra ngoài ngay lập tức!”
Nói xong, anh ta gọi nhân viên đến, ra lệnh đuổi tôi khỏi hội trường.
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt quét qua đám nhân viên đang sợ đến mức không dám hành động.
Tôi nhìn thẳng vào Phó Cảnh, hỏi từng chữ:
“Anh chắc chắn chứ? Vì cô ta, anh muốn đối đầu với tôi đến cùng?”
Phó Cảnh không chút dao động, đáp dứt khoát:
“Đúng!”
CHương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/cong-tay-bac-ngay-tot-nghiep/chuong-6