“Kỳ nghỉ hè này em muốn học thêm kiến thức kinh doanh, anh Phó tốt bụng nên đồng ý.”
“Cảm ơn chị và anh Phó đã cho em cơ hội này.”
Tôi nhìn Phó Cảnh với ánh mắt không thể tin nổi:
“Công ty chúng ta tuyển thực tập sinh, ít nhất cũng phải là thạc sĩ từ đại học 985.”
“Cô ta mới tốt nghiệp cấp ba, thư báo nhập học còn chưa thấy đâu, lấy tư cách gì để thực tập ở đây?”
“Phó Cảnh, anh coi quy chế công ty là trò đùa sao?”
Sắc mặt anh ta có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố bênh vực cho Lâm Tuyết Nhi.
“Du Nhiên, Tuyết Nhi tuy còn nhỏ nhưng rất có năng lực. Chúng ta không thể phân biệt đối xử chỉ vì bằng cấp.”
“Hơn nữa, cô ấy thực tập là để kiếm tiền trang trải đại học, như vậy anh cũng không cần phải tiếp tục tài trợ nữa.”
“Đây chẳng phải điều em vẫn mong muốn sao?”
Lâm Tuyết Nhi đứng bên cạnh cũng nhanh chóng hùa theo.
“Chị Cố, kỳ thi đại học năm nay em làm rất tốt, em đã dò đáp án rồi.”
“Em biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng em sẽ chăm chỉ học hỏi, tuyệt đối không làm phiền công ty.”
“Vợ à, coi như giúp cô ấy một lần được không?”
Phó Cảnh bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng nài nỉ dịu dàng.
“Cho cô ấy ở lại đi, có thể chuyển cô ấy sang phòng ban khác, không nhất thiết phải ở chỗ anh.”
“Cho cô ấy một cơ hội nhé?”
Nhìn ánh mắt mong mỏi của anh ta, tôi lại mềm lòng.
Cuối cùng, tôi gật đầu, điều cô ta xuống phòng thị trường – nơi xa nhất với khu vực văn phòng cấp cao.
4
Những tuần tiếp theo trong công ty diễn ra khá yên ả.
Lâm Tuyết Nhi làm việc ở phòng thị trường rất quy củ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, lễ độ đúng mực.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ những chuyện trước kia chỉ là do tôi quá nhạy cảm.
Cho đến ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Phó Cảnh.
Anh từng hứa chắc nịch sẽ hủy hết lịch làm việc để dành trọn thời gian cho tôi.
Tôi cũng đã chuẩn bị quà, còn dọn sạch cả lịch trình trong ngày chỉ để chờ anh.
Tôi đến nhà hàng từ rất sớm.
Thế nhưng mãi cho đến khi mặt trời lặn, người tôi đợi không phải là anh, mà là một cú điện thoại.
“Vợ à, công ty đột xuất có một khách hàng rất quan trọng cần gặp, hôm nay em ăn một mình nhé.”
“Khách hàng nào mà quan trọng hơn cả kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?”
“Người ta bay từ nước ngoài về, cơ hội không dễ có.”
“Vậy thì em chờ…”
Anh vội vàng cúp máy.
Tôi cầm điện thoại, cảm giác hụt hẫng lặng lẽ nhấn chìm trái tim.
Màn hình điện thoại sáng lên, một thông báo đặc biệt hiện trên trang chủ.
Là bài đăng mới của Lâm Tuyết Nhi.
Trong ảnh là một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo đặt trên bàn, dòng chữ trên đó ghi: Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Lâm Tuyết Nhi!
Dòng trạng thái: Cảm ơn người quan trọng nhất trong cuộc đời đã ở bên cạnh em trong đêm đặc biệt này. Mười tám tuổi – tương lai tươi sáng đang chờ đón.
Người trong ảnh không lộ mặt, nhưng có một cặp tay đan chặt vào nhau.
Trong đó, tôi nhận ra một bàn tay.
Chiếc đồng hồ trên tay chính là quà sinh nhật tôi tặng Phó Cảnh năm ngoái – phiên bản giới hạn toàn cầu.
Cơn giận như dòng máu nóng trào ngược lên tận đỉnh đầu.
Phó Cảnh về nhà khi trời đã sáng.
Trên người anh ta toàn mùi rượu, khuôn mặt vẫn còn phảng phất đỏ ửng.
Thấy tôi ngồi trong phòng khách, ánh mắt anh lảng tránh, có vẻ bất ngờ.
“Vợ à, sao em chưa ngủ?”
Tôi giơ điện thoại với ảnh chụp màn hình lên trước mặt anh.
“Đây là khách hàng quan trọng từ nước ngoài mà anh nói sao?”
“Đây là lý do anh bỏ qua ngày kỷ niệm cưới của chúng ta?”
Anh liếc nhìn rồi sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Em hiểu lầm rồi.”
Anh cố gắng bước tới muốn giải thích, nhưng tôi đứng dậy, né tránh cái chạm tay của anh.
“Không phải như em nghĩ đâu, sinh nhật Tuyết Nhi không có ai bên cạnh, cô ấy chỉ muốn mời anh bữa tối để cảm ơn, anh không nỡ từ chối.”
“Thật sự anh chỉ nghĩ cô ấy còn nhỏ, nên muốn động viên.”
“Anh biết em luôn để ý đến cô ấy, nên mới viện lý do công việc, sợ em hiểu lầm.”
“Anh và cô ấy không có gì cả, chỉ xem cô ấy như em gái!”
Tôi chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
“Xem là em gái, vậy nên nhất định phải ăn tối dưới ánh nến đúng vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng anh?”
“Trễ một ngày thì cô ta chết à?”
“Phó Cảnh, anh nghĩ tôi là kẻ ngu sao?”
“Không phải đâu, vợ à, anh chỉ thấy Tuyết Nhi đáng thương, không đành lòng từ chối.”
Cứ dính đến Lâm Tuyết Nhi, anh ta luôn có đủ lý do và cái cớ.
Nhưng tôi đã chẳng còn muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.
“Phó Cảnh, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”
“Lập tức sa thải Lâm Tuyết Nhi, từ nay về sau không được có bất kỳ liên hệ nào với cô ta.”
Anh ta lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Em dựa vào đâu mà bắt anh làm vậy?”
“Chỉ vì ăn tối với cô ấy một bữa, em đã không thể chấp nhận được à?”
Tôi bật cười vì tức giận.