Sau đó anh nói với tôi rằng, Lâm Tuyết Nhi khiến anh nhớ đến chính bản thân mình khi còn nghèo khó.

Anh quyết định tài trợ cho cô ấy.

Ban đầu chỉ là chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng, sau đó là giúp cô ấy học thêm.

Lâm Tuyết Nhi rất thông minh, thành tích cải thiện nhanh chóng.

Nhưng đồng thời, cô ta cũng học được cách lấy lòng Phó Cảnh.

Cô ta bắt đầu nhắn tin cho anh thường xuyên, báo cáo học tập, chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Cô ta nhớ rõ mọi sở thích của Phó Cảnh, sinh nhật, lễ tết đều gửi lời chúc đầy đủ.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ta quá lệ thuộc, nhưng Phó Cảnh nói rằng cô chỉ xem anh như anh trai.

Tôi đã chọn tin tưởng anh.

Cho đến mấy ngày trước, khi tôi bị thương và vào ICU vì cứu anh khỏi tai nạn giao thông.

Còn anh thì chạy đi cùng Lâm Tuyết Nhi dự kỳ thi đại học.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc hôn nhân này đã xuất hiện vết nứt – vì một người thứ ba mang tên Lâm Tuyết Nhi.

2

Tối hôm đó, khi tôi lên mạng xem lại tin tức, thì phát hiện mọi thông tin ban chiều đều đã bị xóa sạch.

Thông báo từ website công ty cũng bị rút lại.

Tất cả những bài viết liên quan đến buổi livestream kia đều bị tin tức giải trí về các ngôi sao che lấp.

Tôi biết, người có thể dọn sạch mọi thứ nhanh đến vậy, chỉ có thể là Phó Cảnh.

Tôi có oán hận, nhưng khi nhìn thấy cổ phiếu công ty sụt giảm chóng mặt, lý trí trong tôi bắt đầu quay lại.

Đúng lúc tôi đang ngẩn người nhìn bảng giá cổ phiếu, Phó Cảnh xuất hiện ở cửa phòng bệnh với một hộp cháo giữ nhiệt, giọng nói dè dặt:

“Vợ ơi, anh nấu cháo mang đến cho em này.”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không còn chút thiện cảm nào:

“Sao, không đi chăm bạn gái nhỏ của anh nữa à?”

Sắc mặt Phó Cảnh lập tức thay đổi, vội vã bước tới bên giường.

“Đừng nói như vậy, anh và Tuyết Nhi không có quan hệ gì cả.”

“Vợ à, anh biết chuyện hôm nay khiến em hiểu lầm, nhưng giữa anh và Tuyết Nhi thật sự chỉ là tình cảm anh em.”

“Kỳ thi đại học đối với cô ấy quá quan trọng, đó là cơ hội duy nhất để cô ấy đổi đời.”

“Anh đã hứa sẽ đến cổ vũ cho cô ấy trong ngày thi.”

Anh ta ngồi xuống cạnh giường, định đưa tay sờ trán tôi nhưng tôi lập tức tránh đi.

“Vậy là vợ anh đang nằm ICU thì không quan trọng nữa? Kỳ thi của người ngoài còn đáng giá hơn sinh mạng của tôi?”

Vành mắt anh ta đỏ lên, vội vàng giải thích.

“Không phải vậy, bác sĩ nói ca mổ của em rất thành công, tình trạng ổn định.”

“Anh đã hỏi kỹ rồi, bác sĩ bảo em tạm thời không cần người túc trực nên anh mới rời đi.”

“Lúc đó anh thật sự chỉ muốn động viên cô ấy một chút thôi…”

Tôi đưa đoạn video phát lại sát thẳng vào mặt anh ta.

“Đừng làm như thể tôi đang bắt nạt anh. Động viên cần phải hôn má à? Cần phải để cô ta dựa vào ngực anh à?”

“Phó Cảnh, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”

Phó Cảnh giật lấy điện thoại rồi ném sang một bên, ôm chặt lấy tôi.

“Nụ hôn đó là cô ấy chủ động, chỉ là một cách thể hiện lòng biết ơn.”

“Còn chuyện tựa vào ngực, thật sự là do cô ấy bị trẹo chân, anh chỉ đỡ một cái thôi, thành ra trông mới như vậy.”

“Tuyết Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có chuyện gì được giữa bọn anh?!”

“Bố mẹ cô ấy mất sớm, vào thời khắc quan trọng lại không có ai bên cạnh, anh chỉ là có lòng tốt.”

Tôi nhìn anh ta, nhíu mày, cười khẩy:

“Cho nên, vì bảo vệ cô ta, anh sẵn sàng phủ nhận tình cảm của chúng ta trước hàng triệu người xem, sẵn sàng bôi nhọ tôi?”

“Vì để bênh cô ta, anh không tiếc gì tổn thương tôi, đúng không?”

“Anh không cảm thấy mình đã quá đà rồi sao?”

Nghe vậy, vẻ mặt Phó Cảnh trở nên bi thương:

“Anh xin lỗi, vợ à, anh biết anh sai rồi. Anh biết lúc đó em đang giận nên mới nói mấy lời ấy.”

“Tuyết Nhi chỉ là một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp. Nếu bị cư dân mạng tấn công trực tiếp tại hiện trường, cô ấy sẽ bị tổn thương tâm lý nặng.”

Thấy tôi vẫn lạnh lùng không phản ứng, khóe mắt Phó Cảnh bắt đầu đỏ lên.

“Vợ à, bao nhiêu năm qua, anh chỉ yêu một mình em.”

“Hơn nữa, Tuyết Nhi đã trưởng thành rồi, cô ấy có thể tự ra ngoài kiếm sống.”

“Anh hứa sẽ không tài trợ cho cô ấy nữa, cũng sẽ giữ khoảng cách.”

“Em tin anh một lần được không?”

Tôi không gật đầu, nhưng cũng không gạt tay anh ra.

Chỉ một tín hiệu nhỏ ấy thôi, anh ta đã nhận ra tôi bắt đầu có dấu hiệu mềm lòng.

Thế là những ngày sau đó, Phó Cảnh đều đến bệnh viện chăm sóc tôi.

Anh ta gác lại toàn bộ công việc, suốt ngày túc trực bên cạnh, chăm sóc từng ly từng tí.

Có những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng, thấy anh ta ngủ gục bên cạnh giường, tay còn cầm khăn ấm.

Anh ta gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng rõ rệt.

Nhìn anh ta vất vả như thế, trái tim tôi dần dần mềm lại.

3

Tôi cứ tưởng Phó Cảnh đã thật lòng hối cải, tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bước tiếp con đường hôn nhân.

Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên trở lại công ty sau khi xuất viện, tôi đã nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đứng trước cửa văn phòng của anh.

Cô ta mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, vừa cười nói vui vẻ cùng Phó Cảnh bước ra từ văn phòng.

Hai người đứng rất gần nhau, thân mật đến khó chịu.

Trái tim tôi ngay lập tức chìm xuống đáy vực, tôi bước thẳng đến trước mặt Phó Cảnh.

“Sao cô ta lại ở đây?”

Phó Cảnh còn chưa kịp trả lời, thì Lâm Tuyết Nhi đã lên tiếng trước.

“Chị Cố, là em nhờ anh Phó dẫn em đến công ty thực tập.”