Ngày thi đại học kết thúc, một bản tin với tiêu đề “Nam thần chờ đợi cảm động nhất kỳ thi đại học” đã leo thẳng lên hot search toàn mạng.
“Anh mang theo bó hoa màu hồng đến gặp em, nguyện cả đời chỉ làm vai phụ trong thế giới của em.”
Trong video, người chồng vốn luôn sống quy củ của tôi mặc áo mã quái với ý nghĩa chúc phúc, đứng ngoài phòng thi ôm bó hoa đầy sao hồng, ngóng chờ với ánh mắt trông mong.
Thì ra, anh đã bỏ lại tôi – người vì cứu anh mà bị thương – để đi tặng hoa cho người khác.
Tôi chia sẻ đoạn video đó và nhắn cho chồng:
“Giám đốc Phó có thể giải thích không, vì sao vợ mình đang nằm ICU sống chết chưa rõ, mà anh lại không có mặt ở bệnh viện?”
“Vì sao anh lại mặc đồ như thế, đứng ngoài phòng thi, chứ không phải là ở cạnh tôi?”
Tôi không chờ được phản hồi từ chồng.
Thay vào đó, tôi thấy livestream từ chính nữ sinh nghèo được anh tài trợ đăng lên.
“Cảm ơn người quan trọng nhất trong đời, đã chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em.”
Trong livestream, chồng tôi cười rạng rỡ, trao bó hoa sao hồng vào tay nữ sinh.
Nữ sinh ôm chặt bó hoa, trong tiếng reo hò của đám đông, tiến lại gần và hôn lên má chồng tôi.
Cô ta ngượng ngùng nép vào ngực anh, hai người trông chẳng khác gì một đôi tình nhân mới cưới.
Nhìn cảnh tượng lố bịch trong buổi livestream ấy, tôi biết cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết.
Tôi dùng tài khoản chính, vào phòng livestream đang có hàng triệu người xem, để lại bình luận nổi bật:
“Thì ra chồng tôi – một tổng giám đốc – bỏ mặc vợ đang nằm ICU giành giật sự sống, chỉ để đi cùng một nữ sinh nghèo thi đại học.”
“Tình yêu chân thành quá khiến người ta xúc động. Đúng là kiểu ‘nuôi từ nhỏ’ mới khiến người ta say mê.”
1
Cả phòng livestream im bặt vài giây, sau đó bình luận bắt đầu nổ tung.
“Trời đất ơi! Drama to quá! Người đàn ông này đã có vợ á? Cô gái bên cạnh là nữ sinh nghèo?”
“Vợ đang nằm trong ICU chưa rõ sống chết, mà anh ta mặc mã quái đi khoe tình cảm với nữ sinh nghèo ngoài phòng thi?”
“Thật hay đùa đấy?! Quá mức vô lý luôn rồi!”
“Tưởng là chuyện tình ngọt ngào nuôi từ bé, ai ngờ là sự thật kinh tởm về việc chồng phản bội vợ để qua lại với nữ sinh cấp 3 mới 18 tuổi?”
Nhìn làn sóng bình luận trong livestream ngày càng gay gắt,
Sắc mặt của Phó Cảnh lập tức trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, liên tục lắc đầu trước ống kính.
“Mọi người đừng tin lời đồn, tôi không quen biết người đó.”
“Chắc là có người cố tình tạo scandal, lợi dụng chúng tôi để câu view.”
Ngay sau đó, màn hình của tôi hiện thông báo:
【Bạn đã bị chủ phòng livestream cấm phát ngôn】
Tiếp theo là một cảnh báo khác:
【Bạn đã bị đuổi khỏi phòng livestream】
Tôi nhìn từ bên ngoài livestream, thấy chồng mình đang cố trấn an khán giả:
【Bây giờ người ta thích gì cũng lợi dụng để nổi tiếng, cố tình vu khống trong livestream】
【Tôi tin khán giả đều có con mắt tinh tường, không dễ bị dắt mũi】
【Cô ấy không phải là nữ sinh nghèo gì cả, trong mắt tôi, cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất】
【Cô ấy giàu có về tinh thần, nỗ lực không ngừng, tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm cô ấy】
…
Chỉ vài câu, anh ta đã dập tắt sự nghi ngờ của cư dân mạng.
Thấy tôi xem livestream, anh ta không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn bịa đặt trắng trợn để vu khống tôi.
Cơn giận dữ bốc thẳng lên đầu, thuốc tê tan rồi, cơn đau khắp cơ thể cũng rõ ràng hơn.
Tôi đã suýt chết trên bàn mổ để cứu Phó Cảnh,
Vừa tỉnh lại thì thấy video anh ta tặng hoa cho Lâm Tuyết Nhi ngoài phòng thi.
Tặng hoa chưa đủ, giờ anh ta còn công khai phủ nhận sự tồn tại của người vợ trước hàng vạn người xem.
Quả là giỏi lắm!Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
Tôi lập tức dùng tài khoản công ty đăng một bài viết kèm hai bức ảnh và đường link phòng livestream của Phó Cảnh.
Một là ảnh giấy đăng ký kết hôn.
Một là ảnh cưới hai chúng tôi tựa đầu vào nhau.
Nội dung bài viết: “Có người có thể trước cả thế giới chối bỏ vợ mình, nhưng giấy tờ pháp lý thì không biết nói dối.”
Đồng thời, tôi yêu cầu bộ phận truyền thông của công ty lập tức ra thông cáo xác nhận mối quan hệ hôn nhân giữa tôi và Phó Cảnh.
Chưa đầy năm phút sau khi thông cáo được đăng, lượng chia sẻ từ phòng livestream của Phó Cảnh vượt mốc mười nghìn, phần bình luận thì bùng nổ.
Phòng livestream nhanh chóng bị đóng lại.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại với nhạc chuông riêng của anh ta vang lên.
Tôi thản nhiên tắt máy, rồi đưa số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn.
Tôi và Phó Cảnh là bạn học thời đại học.
Từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã có thiện cảm với nhau.
Sau đó là từ ghế giảng đường, bước vào xã hội, rồi đến lễ cưới.
Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió.
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc suốt đời.
Cho đến khi Lâm Tuyết Nhi xuất hiện và phá vỡ tất cả.
Ba năm trước, với tư cách là doanh nhân thành đạt, Phó Cảnh được mời về trường cũ của chúng tôi để thuyết giảng.
Sau bài thuyết trình, một cô gái mặc bộ đồng phục đã bạc màu rụt rè tiến đến gần anh.
“Anh ơi, liệu một đứa trẻ nghèo như em, thật sự có cơ hội thay đổi số phận không?”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt Phó Cảnh đã khác.