Ta cầm cây trâm lên ngắm kỹ, toàn thân trơn mịn, phần đầu là một đóa hoa đào rỗng được chạm khắc tinh xảo.

Đầu ngón tay chạm vào, từng đường gân hoa đều hiện rõ, không một mảnh dằm hay góc cạnh.

Nghĩ đến mấy hôm nay hắn cứ ngồi gọt gọt nhánh cây ấy, ta mỉm cười.

Đã lâu lắm rồi, ta mới lại nhận được một món quà.

Ta xem đó là lễ vật, nghiêm túc nhận lấy, cũng nghiêm túc nói lời cảm ơn.

“Khụ khụ!” — Đổng Đại Lang khẽ ho, rồi nói: “Xem như là quà đáp lễ nàng mang hoa đến cho ta mỗi ngày.”

Ta liếc sang cành hoa khô héo nơi đầu giường, thầm nghĩ:

Ta đọc sách chẳng nhiều, không biết đây có tính là ‘đáp đào trả lý’ (đáp lại bằng lễ tương xứng) hay không?

Nhưng thôi, ngày mai nhất định sẽ thay một cành hoa tươi cho hắn mới được.

Gần đó, Vương đại nương muốn làm một chiếc áo trăm mảnh cho cháu gái mới đầy trăm ngày, cầu mong đứa bé lớn lên mạnh khỏe sống lâu.

Bà ấy thu gom được rất nhiều mảnh vải vụn từ hàng xóm, nhưng đến phút cuối thì lại làm ruộng bị thương tay, không khâu vá nổi nữa.

Bà ngỏ ý nhờ giúp nhiều nhà, nhưng ai cũng bận, lại chẳng muốn làm không công.

Cuối cùng ta nói mình có thể thử.

Ta từng học may vá với các tỷ muội trong viện, không giỏi thêu thùa nhưng may đơn giản thì được.

Vương đại nương cảm ơn rối rít, bảo khi ta làm xong sẽ hậu tạ.

Nhưng khi nhận lấy cả đống vải vụn, ta mới biết mình nhận một củ khoai nóng bỏng tay.

Vải vụn vừa nhỏ, vừa đủ màu sắc, chất liệu lại dày mỏng không đều, có cái là vải thô nhìn xuyên cả ánh sáng, sao dùng may áo cho trẻ con được?

Đổng Đại Lang thấy ta cau mày thở dài thì lén cười.

“Cười gì? Có cách à?” — ta trút giận lên hắn.

Hắn hỏi: “Nàng biết vì sao những bà cô khác không nhận việc này không?”

Ta thật sự không hiểu, hỏi lại: “Tại sao?”

Hắn vẻ đắc ý: “Nhà ai chả khó khăn, một thước vải đổi được hai lạng muối, mà còn là vải cho con nít.

Vương đại nương bảo nàng may áo trăm mảnh, có cho nàng lớp vải lót không? Rõ ràng là muốn nàng tự bỏ đấy.”

Ta bừng tỉnh, trừng mắt: “Vậy sao huynh không nói sớm?”

Hắn cười lắc đầu, chỉ chiếc tủ thấp đựng quần áo trong góc: “Trong đó có chiếc áo lót màu trắng của ta, nàng cứ cắt ra mà dùng.

Áo ta lớn, cắt may áo trẻ con chỉ cần chút ít, phần còn lại nàng cứ may áo lót cho mình.”

Ta đang lục thì khựng lại.

Đồ Lư Tiểu Hồng để lại chẳng có mấy, mà toàn kiểu phơi da thịt.

Thì ra mấy hôm nay ta chẳng thay áo, đều bị hắn nhìn thấy cả rồi.

Ta không khách sáo nữa, dùng thì dùng, sau này trả ơn là được.

Áo trăm mảnh làm xong, Vương đại nương đến lấy, vừa sờ lớp đường kim tỉ mỉ bên ngoài, vừa lật lớp vải trắng mềm bên trong, vui vẻ cười không ngậm miệng được.

“Lư nương tử khéo tay thế này, Đổng Đại Lang cưới được nàng thật là ba đời tích đức!”

Bà dúi cho ta hai quả trứng đỏ, bảo ta nhận chút lộc mừng của cháu bà.

Rồi chuẩn bị mang áo đi.

Ta khẽ giữ tay bà lại.

“Có ý gì đây?” — bà ngạc nhiên.

Ta mỉm cười: “Nghe nói nhà bà mới nở ra một ổ gà con phải không?”

“Không… không có mà…”

“Sao lại không? Tai ta chẳng điếc, cách tường còn nghe bà đếm gà con rành rọt. Những ba mươi con lận.”

“Vậy… nàng muốn gì?”

“Người ta nói, dạy người bắt cá còn hơn cho cá.

Cho trứng không bằng cho gà đẻ trứng.

Hai quả trứng này bà mang về đi, cho ta nửa ổ gà con là được.”

Nửa ổ là mười lăm con, nuôi vài tháng là có trứng, có thịt ăn.

Vương đại nương tiếc rẻ vô cùng.

Ta cũng chẳng giận, chỉ nhấn mạnh, nếu bà không cho, ta sẽ tháo lớp vải lót của áo, lỡ tay làm rách luôn lớp ngoài thì đừng trách.

Vương đại nương nhìn lớp vải ấy, đành nghiến răng đồng ý.

Tối đó, ta nhốt mười lăm chú gà con trong cái rổ tre lớn, cho ăn, nhìn chúng chi chi chíp chíp, lông mềm mượt, ta ôm con này, thơm con kia, vui mừng khôn xiết.

Đổng Đại Lang ngồi dựa vào đầu giường, lắc đầu bất lực.

“Vương đại nương là người tính toán, nàng chơi khăm bà ấy một vố, sau này e rằng bà ấy chẳng giúp gì nữa đâu.”

Ta chẳng ngẩng đầu: “Không sao. Sau này sống khấm khá rồi, chưa biết ai cần ai nhiều hơn đâu.”

Đổng Đại Lang không nói gì thêm.

Tấm áo lót của hắn sau khi cắt ra may áo trăm mảnh vẫn còn nhiều, ta chẳng dùng làm áo cho mình, mà cắt thành hai chiếc áo lót trẻ con, may thêm hai lượt chỉ chắc chắn.

Rồi nhờ Trần thiếu lang mang xuống huyện bán lấy tiền.

Lấy được chút bạc, lại nhờ cậu ấy mua giúp một chiếc xe lăn có bánh.

Đổng Đại Lang từ nay có thể được ta đẩy ra sân dạo chơi dưới nắng.

Lúc hắn thấy chiếc xe lăn, thần sắc thất thần một lúc rất lâu.

Khi ta từ bếp trở lại, hắn vẫn ngồi nhìn nó, bất động.

Trời nắng đẹp, ta đẩy hắn ra sân phơi nắng.

Hắn ngẩng mặt nhắm mắt, cảm nhận ánh dương rọi xuống.

Khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ trong suốt.

Không biết là do bị ánh mặt trời làm chói mắt, hay là… cảm động đến rơi nước mắt.

9

Hôm sau, ta vào thành một chuyến, dò hỏi rất lâu mới tìm ra tung tích vị lang trung từng chữa bệnh cho lão phu nhân.

Chỉ tiếc túi tiền quá mỏng, không đủ mời người ấy đến.

Tuy nhiên, lang trung có kê cho vài thang thuốc hoạt huyết thư cân, còn dạy ta mấy huyệt vị cần xoa bóp thường xuyên.

Lang trung cũng dặn rằng: người bệnh nằm liệt giường lâu, chẳng khác gì đi ngược dòng nước — không tiến tức là lùi.

Nếu không rèn luyện lâu dài, thân thể sẽ dần thoái hóa, đến lúc đó dù có y thuật cao cũng khó lòng cứu được.

Lời ấy, ta ghi tạc trong lòng.