Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rực.
“Chết rồi!” — ta bật dậy, quả nhiên thấy Đổng Đại Lang đã ngồi dậy, ánh mắt nhìn ta chằm chằm, chẳng rõ đã nhìn bao lâu.
“Xin lỗi, ta ngủ quên mất. Chắc huynh đói rồi, để ta đi nấu cháo ngay.”
Ta xoay cổ tay, búi lại mái tóc, dùng nhánh cây nhặt được hôm qua để cài lên.
Cành cây khô cứng, móc lấy tóc đau điếng, khiến ta nghiến răng nhăn mặt.
Xem ra lần tới gã hàng rong tới, phải mua cho được một cây trâm cài.
Làm tóc xong, ta đang định ra cửa thì nghe một tiếng gọi khẽ.
“Ta vẫn chưa biết nàng tên gì.”
“Gì cơ?” — ta quay đầu lại, dựa vào khung cửa, nhìn hắn khẽ đáp:
“Ta gọi là Toái Ngọc. ‘Toái’ trong vỡ vụn, ‘Ngọc’ là mỹ ngọc.”
6
Ta tên là Toái Ngọc, bảy tuổi bị mụ buôn người bán vào Thẩm phủ. Càng lớn, dung mạo càng đẹp.
Lúc lão phu nhân còn sống, bà quý ta biết hầu hạ chu đáo, còn có thể che chở ta đôi phần.
Nhưng khi lão phu nhân mất đi, gia chủ Thẩm Khuếch liền triệu ta vào thư phòng hầu hạ.
Vì thế, khi Thẩm Khuếch đè ta lên bàn, toan làm chuyện đê tiện, ta không hề hoảng sợ.
Ta chỉ điềm nhiên nhấc nghiên mực bên cạnh, đập thẳng vào đầu hắn.
Bởi ta biết rõ, Thẩm phu nhân vốn ghen tuông độc ác, những a hoàn được hắn sủng ái chưa bao giờ sống quá một năm trong phủ.
Đã vậy, ta cớ gì phải mất đi sự trong sạch?
Ta cược một phen — và đã thắng.
Quả nhiên, Thẩm phu nhân để ta lại một cái xác còn nguyên vẹn.
Qua kỳ trai giới, Thẩm phu nhân không cho ta ăn cơm nữa, chỉ chờ ta đói mà chết, rồi cuốn chiếu rách vứt ra ngoài thành cho xong chuyện.
Phu xe Lưu Đại từng chịu ơn ta, bèn cho ta nửa cái bánh khô, mong bụng có chút gì, đầu thai cho tốt.
Không ngờ, lúc ta nằm giữa đống xác, bên cạnh lại rơi xuống một thi thể bị hại — Lư Tiểu Hồng.
Ta liền mượn thân phận của Lư Tiểu Hồng, quay về thôn Dương Thụ.
Được Đổng Đại Lang gật đầu chấp nhận, ta chính thức thay thế nàng ta.
Đổi lại, ta phải chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của Đổng Đại Lang, lo chuyện ăn uống, dọn dẹp, đảm bảo hắn không bẩn mà chết, cũng chẳng đói mà chết.
7
Nông dân cực nhọc, nếu không thì năm sau lấy gì mà ăn.
Ruộng của Đổng Đại Lang đều cho hàng xóm thuê hết, nhà họ Đổng không phải lo chuyện đồng áng.
Nhưng vườn rau trước sau nhà thì trồng kín cả, chỉ là trước kia Lư Tiểu Hồng lười nhác, chẳng chịu chăm bón nên hoang tàn vô cùng.
Ta bắt tay cải tạo lại, mất bao công sức mới dần hồi sinh.
Dù mệt, nhưng ở đây lại tự do tự tại, không cần quỳ gối nghênh đón ai, cũng chẳng phải nín thở cúi đầu sống dưới ánh mắt người khác.
Càng không cần phải ngủ trong lo sợ, giữ chặt dây lưng quần, nơm nớp chẳng biết ngày mai có bị cuốn chiếu quẳng ra bãi tha ma không.
Nhờ ta cần mẫn chăm nom, vườn rau nhỏ dần trở nên xanh mướt um tùm.
Ngắt một nắm hành lá, bứt một ít mầm non, đun dầu nóng phi hành cho thơm rồi nấu cháo trắng, thêm chút muối, khi nhấc nồi xuống thì rắc mầm non lên trên — khỏi phải nói ngon đến nhường nào.
Cơm nước xong, ta sẽ giúp Đổng Đại Lang rửa mặt chải đầu.
Còn lau người, ban đầu thấy gượng gạo, lâu dần cũng quen.
Ta thậm chí còn giúp hắn lau cả phần dưới.
Mỗi lần đến đoạn này, sắc mặt Đổng Đại Lang luôn là biểu tình như sắp đi chịu chết.
“Trước kia Lư Tiểu Hồng cũng lau cho huynh à?” — ta tiện miệng hỏi để giết thời gian.
Đổng Đại Lang đáp: “Lúc đầu có. Sau biết ta thật sự là phế nhân, không còn khả năng kia nữa thì chẳng buồn làm nữa.”
Ta hỏi hắn vì sao đôi chân lại thành ra thế.
Hắn bảo do sơ ý bị người hãm hại, chiến trường hiểm ác, còn lại không tiện nói thêm.
Ta chỉ thở dài: hóa ra không chỉ hậu viện mới có thủ đoạn bẩn thỉu, chiến trường cũng không thiếu lòng người hiểm độc.
Ta lại hỏi, có từng mời lang trung khám qua chưa?
Đổng Đại Lang lắc đầu, bảo có chữa cũng chỉ là kẻ phế, uổng công vô ích.
Còn ta, nhìn chân hắn lại rơi vào trầm ngâm.
Khi còn ở Thẩm phủ, từng có một vị lang trung y thuật cao minh tới chữa chân cho lão phu nhân, nghe nói có thể cứu người từ cõi chết, nối thịt liền xương.
Nếu mời được người đó đến, ta không mong hắn có thể chạy nhảy như xưa, chỉ cần phục hồi đôi phần, đi đứng được là đã tốt hơn nằm lì trên giường sống mòn thế này.
Đổng Đại Lang như đoán được suy nghĩ của ta.
“Đừng phí công vô ích. Ta có một huynh đệ, đã hứa sau khi hoàn thành chuyện sẽ về thăm ta một lần.
Chờ hắn tới rồi, ta cũng có thể an tâm rời đi.
Nếu chẳng đợi được thì cũng không sao.
Khi nào nàng thấy chán ta rồi, cứ cuốn ta vào chiếu mà mang đến bãi tha ma là được.”
“Ăn nói bậy bạ gì thế!” — ta vô thức quát khẽ.
“Bãi tha ma nơi đó bẩn thỉu thối hoắc, ta từng tới một lần, tuyệt đối không để huynh phải quay lại đó lần nữa.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều sững người.
Nhìn nhau, rất lâu không ai nói gì.
8
Từ sau lần tâm sự hôm trước, quan hệ giữa ta và Đổng Đại Lang đã thân thiết hơn nhiều, ít nhất là không còn gượng gạo.
Vốn ta là người tùy duyên mà sống, lúc còn ở Thẩm phủ, ngày ngày trong viện của lão phu nhân cũng qua được, dù sau đó phải đến thư phòng hầu hạ Thẩm Khuếch, ta cũng chưa từng oán trách thân mình.
Ở nơi này lại càng không.
Một phòng hai giường, ta an ổn định hẳn trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ.
Căn nhà dần được ta thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, bắt đầu có dáng vẻ của một “gia đình”.
Mỗi sáng sớm, ta đều thuận đường hái một nắm hoa dại đặt bên đầu giường của Đổng Đại Lang.
Dần dà, hắn cũng không còn uể oải nằm mãi như trước.
Không biết hắn nhặt đâu ra một nhánh gỗ, giấu dưới gối, rảnh rỗi lại lôi ra gọt.
Một hôm, hắn đột nhiên đặt vào lòng bàn tay ta một cây trâm gỗ được gọt thành hình hoa đào.
“Cho ta sao?” — ta ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hắn khẽ gật.