4

Trong bếp, ta nuốt liền ba quả trứng sống, gặm nửa cây cải sống, rồi uống hai gáo nước mới cảm thấy bản thân như sống lại.

Từ sau trận đòn của chủ nhà rồi bị nhốt không thấy trời đất, ngày đêm hoảng sợ, mơ cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần.

Cho đến giờ, mượn xác hoàn hồn, cuối cùng cũng được một kẻ liệt gật đầu thừa nhận, có được thân phận mới.

Lư Tiểu Hồng!

Người phụ nữ được Đổng Đại Lang bỏ năm lượng bạc ra mua về.

Đổng Đại Lang bị thương ở chân ngoài chiến trường, thành người tàn phế, bèn nhờ trưởng thôn tìm mua một nữ nhân về chăm sóc cơm nước.

Ban đầu, Lư Tiểu Hồng cũng rất chăm chỉ siêng năng, nhưng sống chung lâu ngày, thấy Đổng Đại Lang bệnh mãi không dậy nổi, thì bắt đầu thay lòng đổi dạ.

Ngày ngày trêu ong ghẹo bướm, không biết đã chọc vào mắt hai kẻ ác nào đó.

Hai tên đó chắc là dân làng lân cận, không ngờ lại giở trò đến chết người, nửa đêm vứt xác — vừa khéo để ta nhặt được vận mệnh ấy.

Chuyện khác tạm chưa nói tới, nhưng đã đồng ý sống cùng Đổng Đại Lang, thì ta phải chăm lo cuộc sống của hắn cho trọn.

Nghỉ ngơi đủ, có chút sức lực, ta nhóm củi trong bếp, nhóm lửa nấu nước, vo gạo nấu cháo.

Cháo chín, ta trở lại phòng, mở cửa sổ thông gió.

Thuận tay dọn dẹp rác rưởi trên sàn, ra vào lau bụi, thay giặt mùng mền.

Mọi thứ xong xuôi, lúc ấy ta mới xoay người đến cạnh giường.

Đổng Đại Lang trên giường đang nằm yên, thân hình cao lớn nhưng gầy trơ xương, má hóp lại, trông chẳng có chút sức sống.

Mắt nhắm nghiền, như thể khí thế sắc bén ban nãy chưa từng tồn tại.

Nhưng ta nhìn hắn, lại không thấy là người dễ bắt nạt.

Bởi vì… chúng ta quá giống nhau.

Cùng phản kháng số mệnh bất công, cùng mang trong mình khao khát sống mãnh liệt.

Thế là, ta khẽ chọc vai hắn, nghiêm túc thương lượng với một người tàn phế như ta.

“Ngươi đến nằm giường nhỏ cạnh cửa sổ, để ta tiện dọn giường bên này. Vậy nên… là ta bế ngươi qua đó, hay ngươi tự đi?”

5

Đổng Đại Lang nghe thấy, mí mắt khẽ động mấy lần mới chịu mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, ta kinh ngạc phát hiện người này lại có một đôi mắt đào hoa rất đẹp.

“Làm phiền nương tử rồi.” — Đổng Đại Lang nói.

Ta châm chọc hắn: chân không động được thì lại chiếm lời bằng miệng, người này thật chẳng chịu thiệt bao giờ.

Nhưng cũng không đến mức khiến người ta ghét bỏ.

Đổng Đại Lang cao đến tám thước, ta gần như vừa kéo vừa đỡ, mệt rã rời mới dìu được hắn đến nằm trên giường nhỏ cạnh cửa sổ.

Sau đó, ta tháo hết màn che, trải giường, mang nước vào, lau rửa sạch sẽ.

Ta bận tới bận lui, còn ánh mắt của Đổng Đại Lang thì cứ đuổi theo ta không rời.

Rất muốn úp một cái bao tải đen lên đầu hắn, nhưng ta cố nhịn.

Dọn dẹp trong phòng xong, cháo ngoài bếp cũng vừa chín.

Ta ăn liền hai bát lớn, rồi rửa sạch bát đũa, múc thêm một bát nữa mang vào cho Đổng Đại Lang.

Khi bước vào, hắn đang ngồi bên cửa sổ ngắm mây bay ngoài trời.

Nghe bà thím đưa ta về kể, hắn mười lăm tuổi đã nhập ngũ, từng là một người anh dũng vô song, năm ngoái bị thương nên mới được đưa về làng.

Còn nói, hắn vốn tới nhờ vả một người cậu họ xa, nhưng cậu ấy đã mất từ ba năm trước, chẳng còn thân thích gì.

Mà ta — chính là người thân duy nhất mà hắn đã bỏ bạc ra mua về!

Nghe thì thấy… cũng có chút áp lực.

“Ăn cơm thôi.”

Ta bưng cháo tới gần, dùng muỗng khuấy nhẹ lớp cháo trắng mịn, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa tới bên môi hắn.

Lại giở bài cũ từng dùng để dỗ lão phu nhân uống thuốc.

“Ăn đi, không nóng đâu. Ăn xong mới có sức làm chuyện khác.”

Đổng Đại Lang nhìn ta thật sâu. Ta tưởng mặt mình dính gì đó, còn đang ngờ vực thì hắn đã dời mắt về phía bát cháo.

Hắn không để ta đút, mà tự đưa tay nhận lấy.

“Để ta tự ăn, tay ta còn động được.”

Bàn tay của Đổng Đại Lang rất lớn, ngón tay thon dài. Khi nhấc bát cháo lên, ta nhìn thấy những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay, phía trên nữa là một vết sẹo dài dữ tợn, ăn sâu vào da thịt rồi mất hút trong ống tay áo — như một dấu tích của quá khứ huy hoàng.

Hắn chỉ vài ngụm đã uống cạn bát cháo, còn hiếm hoi khen một câu: “Ngon lắm.”

Ta hơi đỏ mặt.

Tự nhận mình khéo tay, diện mạo không đến nỗi nào nên mới được chủ nhân để mắt, nhưng riêng chuyện nấu nướng thì thật sự là dốt đặc cán mai.

Ngoài cháo ra, những món khác ta đều không ra hồn.

May mà hắn cũng giống ta, từng chịu đói lâu ngày, chỉ cần một bát cháo đã thấy mãn nguyện.

Ăn xong, ta định hỏi hắn có muốn đi vệ sinh không.

Không ngờ, trong sân lại xuất hiện một người lạ.

“Đổng ca ca có ở nhà không?”

Ta ló đầu nhìn, Đổng Đại Lang đã lên tiếng giải thích:

“Là thiếu lang nhà họ Trần ở bên cạnh.”

Vừa dứt lời, người tên Trần thiếu lang ấy đã được gọi vào trong.

Chàng trai kia cao lớn, vừa vào chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế Đổng Đại Lang ra ngoài sau.

Ta bước theo vài bước.

Đổng Đại Lang nghiêng đầu bảo: “Không cần đi theo.”

Lúc ấy ta mới sực tỉnh — thì ra là người tới đỡ hắn đi vệ sinh, lập tức mặt đỏ bừng.

Thảo nào trong phòng tuy bẩn nhưng không hề có mùi xú uế.

Sau đó, Đổng Đại Lang giải thích rằng Trần thiếu lang ngày nào cũng đến ba lượt, giải quyết chuyện cấp bách giúp hắn.

Ta gật đầu, thầm nghĩ: không cần ta giúp là tốt rồi.

Đêm đến, ta nằm trên giường cạnh cửa sổ, nhìn quanh căn phòng đơn sơ nhưng thật sự tồn tại, lòng dâng lên cảm giác như được sống lại lần nữa.

Ta duỗi chân, giãn người.

Niềm vui âm ỉ nở rộ nơi khóe miệng.

Nếu không phải vì trong phòng còn một người đang thở, ta thật sự muốn cười to một trận.

Vì quá phấn khích nên trằn trọc mãi không ngủ được.

Mãi cho đến rất khuya, mãi đến khi phía bên kia phòng vang lên tiếng ngáy nhẹ, ta mới dần chìm vào giấc ngủ.