Cười càng vui, đến lúc vào tù càng khóc thảm.
Khi làm thủ tục, nhân viên nhận ra chúng tôi, nhìn Trình Tử An với ánh mắt đầy cảm thông.
Họ như thể hiện rằng việc ly hôn với tôi là cách anh ta giải thoát, giúp anh ta bước đến hạnh phúc thật sự.
Tôi mặc kệ, để họ thoải mái chĩa máy ảnh vào tôi, điên cuồng chụp rồi đăng lên mạng.
Những hình ảnh đó nhanh chóng khiến tôi bị bôi nhọ không thương tiếc.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, Trình Tử An không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Anh ta ôm lấy Chu Nhàn, cả hai thẳng tiến lên xe.
Họ vội vã đến mức quên cả hỏi thăm về tình trạng của đứa bé.
Anh ta không hỏi, tôi cũng chẳng cần giải thích thêm làm gì.
Nhà bị cháy thành đống tro tàn, tôi trực tiếp thuê một căn phòng bên ngoài để ở.
Ký xong hợp đồng, tôi lập tức đến đồn cảnh sát.
Trên đường đi, Chu Nhàn gửi cho tôi một tin nhắn đầy vẻ khoe khoang.
Mở ảnh ra xem, bên trong là cảnh Trình Tử An đang ở trung tâm bán bất động sản, chọn nhà mới cho hai người họ.
“Kiếp trước cô đã không thắng được tôi, lần này cô vẫn là kẻ thua cuộc. Chấp nhận đi, đứa con hoang của cô định sẵn không thể ra đời.”
Tôi lưu lại từng tin nhắn cô ta gửi, kèm theo video trích xuất từ camera giám sát, nộp hết cho cảnh sát.
Ban đầu, cảnh sát nhận ra tôi là người bị đồn là thủ phạm phóng hỏa trên mạng, nên thái độ không mấy thiện cảm.
Nhưng sau khi xem video, trên mặt họ chỉ còn lại sự thông cảm.
“Sao cô không nộp bằng chứng sớm hơn?”
Tôi lắc đầu.
“Thời cơ chưa đến. Nếu đưa ra video ngay từ đầu, tôi đã không thể ly hôn suôn sẻ.”
Chỉ khi để cô ta bay lên cao nhất, sau đó đẩy cô ta ngã xuống, mới thật sự là trả thù.
Cảnh sát không nói thêm gì, chỉ bảo tôi về chờ kết quả, họ sẽ nhanh chóng điều tra.
Kết hôn vài năm, tôi làm nội trợ toàn thời gian, không có bất kỳ thu nhập nào.
Giờ ly hôn rồi, việc cấp bách nhất là phải tìm được một công việc.
Nếu không, ngay cả tiền để kiện Chu Nhàn ra tòa tôi cũng không có.
Tôi tải ứng dụng tuyển dụng, gửi hồ sơ đến các công ty trong khu vực.
Nhưng ảnh hưởng từ làn sóng công kích trên mạng vượt xa dự đoán của tôi.
Họ thậm chí không cho tôi một cơ hội phỏng vấn nào.
Lý do từ chối thì cực kỳ qua loa.
Họ nói tôi thiếu kinh nghiệm làm việc.
Nhưng qua hệ thống theo dõi, tôi biết họ thậm chí còn chưa mở email chứa hồ sơ của tôi.
Chỉ cần nhìn thấy tên tôi, họ đã thẳng tay gạt đi.
Không cam lòng, tôi gọi điện trực tiếp cho bộ phận nhân sự.
Ban đầu, còn có người chịu nghe và trao đổi với tôi.
Nhưng sau đó, số điện thoại của tôi cũng bị đưa vào danh sách đen trong ngành.
Tôi không thấy tức giận. Dù sao tôi cũng đang ở tâm điểm của dư luận.
Chỉ cần công ty nào thuê tôi, họ sẽ lập tức bị cơn bão chỉ trích của cư dân mạng nhấn chìm.
Là cử nhân tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp cảnh không tìm được việc làm.
Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc tôi đã nhìn nhầm người khi còn trẻ.
Tôi từ bỏ ý định xin việc văn phòng.
Thay vào đó, tôi hướng đến những công việc lao động phổ thông.
Tôi đi qua các trung tâm mua sắm, nhìn thấy nơi nào tuyển dụng là tôi lập tức ứng tuyển.
Cuối cùng, một cửa hàng vàng chấp nhận tuyển tôi.
Trong thời gian đó, những bức ảnh được nhân viên ở Cục Dân chính chụp đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Ai cũng biết rằng tôi, người bị gán mác kẻ phóng hỏa, đã bị chồng bỏ.
Mọi người vỗ tay hoan hô, chúc mừng như thể đó là một chiến thắng lớn.
Có người qua đường bắt gặp Trình Tử An và Chu Nhàn hẹn hò, chụp ảnh chung rồi đăng lên mạng.
Phần bình luận tràn ngập lời chúc phúc.
Thậm chí, có người còn tiết lộ rằng họ đã hỏi Trình Tử An, và anh ta xác nhận rằng hai người sắp làm đám cưới.
Khách sạn lớn nhất trong thành phố cũng đăng thông báo chính thức.
Họ nói tiệc cưới của Trình Tử An đã được đặt tại khách sạn của họ.
Nhìn những lời chúc mừng liên tục xuất hiện trên mạng, tôi khẽ nhếch môi cười.
Đây chính là người từng nói chỉ xem Chu Nhàn là em gái, giữa họ hoàn toàn trong sạch.
Kết quả, vừa mới ly hôn đã vội vã tổ chức tiệc cưới.
Sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, tình yêu từng có từ lâu đã hóa thành hận thù.
Tin tức họ kết hôn chẳng còn làm tôi bận tâm nữa.
Nhưng, nó lại cung cấp cho tôi một sân khấu không tệ.
Tôi nghĩ, vào ngày tiệc cưới, nếu cô dâu và chú rể cùng bị cảnh sát bắt đi, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Một ngày sau, tôi bắt đầu làm việc tại cửa hàng vàng.
Không ngờ gặp ngay hai người họ đến mua trang sức.
Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm của Chu Nhàn chẳng có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng cô ta đã điều tra trước và cố tình chọn cửa hàng này.
“Chồng ơi, anh xem, em đeo cái này có đẹp không?”
“Nhàn Nhàn của anh đeo gì cũng đẹp cả. Em thích không? Thích thì mua, anh kiếm tiền là để cho em tiêu mà.”
Tôi vì vết thương trên mặt nên đeo khẩu trang khi làm việc.
Nhưng Trình Tử An vẫn nhận ra tôi ngay.
Tôi định quay lưng rời đi, thì Chu Nhàn cất giọng gọi:
“Nhân viên, giúp tôi lấy cái nhẫn này nhé.”
Nhìn quanh, các đồng nghiệp đều bận tiếp khách.
Chỉ có tôi là rảnh tay.
Tôi âm thầm mắng một tiếng, rồi quay lại lấy chiếc nhẫn từ trong tủ.
Khi nhìn thấy bụng tôi đã phẳng lì, Trình Tử An không kìm được mà nhíu chặt mày.
“Trương Duyệt, cô cứ đeo đai nịt bụng mãi như vậy là sao? Không biết như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé à?”
Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn, không thèm liếc anh ta một cái.
“Thưa anh, tôi không quen anh. Nếu còn quấy rối, đừng trách tôi báo cảnh sát.”
Anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, định lật áo tôi lên.
Tôi nhanh chóng tránh đi, khiến anh ta tức giận đến đỏ mặt.
“Cô biết mình đang làm gì không? Cô mang thai năm tháng rồi! Ai cho phép cô ra ngoài làm việc hả?”
“Anh bị bệnh à? Ai nói tôi mang thai?”
“Mua thì mua, không mua thì đi.”
Anh ta phớt lờ lời tôi nói, còn ngang nhiên ra tay trước mặt mọi người, túm lấy cổ áo tôi kéo mạnh.
“Trương Duyệt, dù đã ly hôn, tôi vẫn là cha ruột của đứa trẻ trong bụng cô. Tôi có quyền quản lý cô!”
Ánh mắt mọi người trong cửa hàng đều bị thu hút.
Nhưng anh ta chẳng hề bận tâm, lật áo tôi lên.
Khi thấy bụng tôi hoàn toàn phẳng lì, không hề có đai nịt bụng như anh ta nghĩ, khuôn mặt Trình Tử An lập tức tối sầm.
“Con đâu?”
“Tôi hỏi cô lần cuối, con đâu rồi?”
Anh ta gào lên mất kiểm soát, đến mức chẳng nghe thấy cả lời can ngăn của Chu Nhàn bên cạnh.
Tôi bình tĩnh gỡ tay anh ta ra, cười nhạt.
“Tôi đã nói rồi, con không còn nữa. Ngay ngày xảy ra hỏa hoạn, nó đã chết rồi!”
“Khi anh đưa Chu Nhàn đến bệnh viện, con của anh đã chết! Chết rồi!”
Lời tôi như sét đánh ngang tai, anh ta sững người, mặt mày tái nhợt, đứng chết trân tại chỗ.
Hồi lâu sau, anh ta mới lắp bắp, không thể tin nổi:
“Không thể nào… Sao có thể chết được? Hôm đó cô rõ ràng không sao, đám cháy đó là cô tự phóng hỏa mà. Làm sao cô lại đốt chết con mình được?”
“Cô đùa tôi đúng không? Nói đi, cô đang đùa tôi mà!”
Chu Nhàn giấu đi vẻ đắc ý trong mắt, nhẹ nhàng khoác tay anh ta rồi quay sang tôi.
“Chị ơi, em không có ý gì đâu. Nhưng con không phải chỉ của riêng chị. Sao chị có thể tự ý bỏ đứa bé mà không nói với anh Tử An?”
“Sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Em đã nói không trách chị về chuyện hỏa hoạn rồi. Tại sao chị lại không thể tha cho đứa bé?”
“Giận dỗi cũng không thể như thế được! Đó là một mạng sống, không phải công cụ để chị giở trò!”
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận của Trình Tử An bùng phát.
Ngay sau đó, anh ta bất ngờ bóp chặt cổ tôi.
Tôi thở dốc, mặt đỏ bừng vì ngạt thở.
Nhưng anh ta vẫn chỉ lo chất vấn:
“Cô đã tự ý bỏ đứa bé đúng không?”
Tôi cố gắng vùng vẫy hết sức, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta.
May mắn, đồng nghiệp trong cửa hàng nhận ra có điều bất thường, vội chạy tới kéo anh ta ra.
Tôi ôm bụng, ho dữ dội.
Nhưng trong lòng chỉ còn lại cảm giác hả hê vì trả được thù.
“Bỏ đứa bé? Trình Tử An, nhớ kỹ, chính tay anh đã giết con mình trong vụ cháy đó!”
“Anh tin người phụ nữ bên cạnh anh đúng không? Vậy thì cứ tiếp tục tin đi. Đứa bé đã chết cũng sẽ dõi theo anh từ trên trời, nhìn người cha đã tự tay giết nó, kết hôn với người phụ nữ khác!”
Lời nói của tôi khiến Trình Tử An sững sờ, không thể phản ứng ngay lập tức.
Chu Nhàn giả vờ bước tới, mở miệng nói những lời an ủi:
“Chị à, đừng đau lòng nữa, chuyện đã qua rồi.”
Nhưng từng câu từng chữ của cô ta lại như muốn đóng đinh tôi lên cây cột tội lỗi.