Tôi không ngoái đầu, chỉ siết chặt tay kéo hành lý, đóng sầm cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép sau lưng, tôi lờ mờ nghe thấy bên trong vang lên một tiếng động trầm nặng, như nắm đấm đập mạnh vào tường.
Tôi nắm chặt tay cầm va li, từng bước từng bước rời đi, nước mắt nhòe cả tầm nhìn.
Lần này, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.
Tôi chuyển về ký túc xá của đơn vị, bận rộn bàn giao công việc suốt những ngày qua.
Phí Tranh Niên không hề xuất hiện nữa, tôi cũng cố tình gạt anh ra khỏi đầu óc mình.
Cho đến khi tôi cầm kết quả kiểm tra thai bước ra, lại đúng lúc bắt gặp Phí Tranh Niên đang nhẹ nhàng đỡ Kỷ Vi Vi từ khoa sản đi ra.
Ánh mắt chạm nhau, trong mắt Phí Tranh Niên thoáng hiện vẻ hoảng hốt, gần như phản xạ có điều kiện mà buông tay đang đỡ eo Kỷ Vi Vi.
Cảm nhận được động tác đó, Kỷ Vi Vi rõ ràng không vui, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giả vờ thân thiết:
“Vài hôm nữa là tiệc sinh nhật bố, chị cũng đến nhé. Những năm qua bố vẫn luôn mong được gặp chị, chị mà đến, ông nhất định sẽ rất vui.”
Tôi không đáp, xoay người định rời đi, cổ tay lại bất ngờ bị ai đó nắm chặt.
“Em đến khám gì vậy?”
Tôi giật tay ra, “Đau bụng kinh thôi, già rồi, chịu không nổi.”
Câu nói của tôi khiến Phí Tranh Niên nghẹn họng, chân mày càng siết chặt, lần nữa giữ chặt cổ tay tôi như chim ưng chộp lấy con mồi.
“Mấy trò mèo giương đông kích tây chơi đủ chưa? Nên biết điểm dừng đi!”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Sao? Không nỡ để tôi đi, hay là… còn lưu luyến tình cũ?”
Lời vừa dứt, Phí Tranh Niên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đột ngột buông tay.
Tôi xoa cổ tay, không chút do dự quay người bỏ đi.
Tôi hoàn thành việc bàn giao sớm một tuần, nhưng lãnh đạo lại tạm thời giao thêm nhiệm vụ mới.
“Thiệp mời sinh nhật nhà họ Kỷ gửi đến cục rồi, chỉ đích danh em tham dự.”
Lãnh đạo đã lên tiếng, tôi cũng chẳng còn lý do để từ chối, đành nhận lời.
“Dự xong buổi tiệc này, em muốn sang nước ngoài sớm một chút để làm quen với môi trường.”
“Được thôi, em đã hoàn thành công việc sớm, mấy ngày còn lại coi như nghỉ phép, tranh thủ điều chỉnh tâm lý.”
Tôi gật đầu, quay người xuống lầu.
Chuẩn bị đơn giản xong, tôi khoác lên mình chiếc váy dài bước vào hội trường.
Lần này tiệc mời không ít khách, phần lớn là cấp dưới của bố và các sĩ quan trong quân đội, nhiều gương mặt tôi từng gặp vài lần.
Tôi điềm nhiên di chuyển giữa đám đông, lịch sự chào hỏi.
Cho đến khi bố lên bục phát biểu.
Tóc hai bên mai đã nhuốm bạc, ông nhận những lời chúc từ mọi người, còn tôi đứng ở một góc, không khỏi nhớ đến mẹ đang nằm yếu ớt trên giường bệnh ngày nào.
Đang miên man, xung quanh bỗng náo loạn.
Tôi bừng tỉnh, chợt phát hiện ánh mắt mọi người trong hội trường đều đang đổ dồn về phía tôi với vẻ kỳ lạ.
Theo bản năng, tôi nhìn lên sân khấu, màn hình lớn sau lưng bố đang chiếu tràn lan những bức ảnh riêng tư của tôi, đến cả vết sẹo nhỏ trên xương quai xanh cũng rõ mồn một.
Chớp mắt, tôi cảm thấy máu trong người như đảo ngược, tứ chi lạnh buốt.
Một giây sau, âm thanh thở dốc đứt quãng bắt đầu vang lên trong loa.
Tiếng xì xào kinh ngạc trong đại sảnh càng lúc càng to, tôi như bị nhận chìm trong vô số lời bàn tán khe khẽ.
Tôi loạng choạng bước lên hai bước, âm thanh nhục nhã đó lại bất chợt ngưng bặt.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, ai đó đã rút dây màn hình.
Phí Tranh Niên đứng chắn trước màn chiếu, ánh mắt nhìn tôi chất chứa cảm xúc tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi không biết mình đã rời khỏi hội trường như thế nào, chỉ cảm thấy mọi nơi đi qua, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khinh miệt và chế giễu.
Tôi ngơ ngẩn quay về ký túc xá, vùi mình vào chăn.
Chỉ đến khi nước mắt cạn khô, tôi mới tỉnh táo lại phần nào, lấy điện thoại gọi một cuộc.
“Alo, tôi muốn báo án.”
Gọi xong, tôi tắt máy, nằm vật xuống giường thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, đầu óc mơ màng, tôi lê ra mở cửa.
Cửa mới mở được một khe nhỏ đã bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.
Tiếp theo đó là một cái bạt tai giòn tan giáng thẳng lên mặt tôi.
“Cô muốn hủy hoại em gái cô cho bằng được hay sao?!”
Cơn đau rát bỏng lan khắp mặt, tôi ôm má nhìn người vừa tới.
Ngực ông ta phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy lửa giận.
“Chính cô ta bôi nhọ tôi trước.” Tôi cắn răng, giọng run rẩy.
“Cô không biết xấu hổ đi làm mấy chuyện bẩn thỉu đó, giờ còn muốn kéo Vi Vi xuống bùn? Con bé còn trẻ, lỡ dính án thì sau này sống sao? Mau rút đơn kiện lại!”
Nghe vậy, tôi bật cười khẩy:
“Ông Kỷ, thứ nhất, tôi không mang họ Kỷ, cũng không có chị em gì hết.”
“Thứ hai, quan hệ nam nữ bình thường tôi không thấy bẩn thỉu, chỉ có quay lén rồi phát tán làm tổn thương người khác mới thật sự ghê tởm.”
“Cuối cùng, tôi không rút đơn.”
Kỷ Thế An thấy tôi cứng đầu cứng cổ, tức đến run người, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

