“Không phải nói chứ, anh Phí đúng là si tình ghê, vì Vi Vi mà cũng nuốt nổi chuyện phải ngủ với bà già đó, mà anh ấy còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Lúc đầu không phải bảo chờ Vi Vi về nước rồi đá luôn sao?”
“Công bằng mà nói thì Dung Hoàn Khanh dù hơi lớn tuổi nhưng dáng với mặt đúng là hàng xịn, anh Tranh mà chán rồi thì tao theo đuổi chơi được không?”
Những lời bàn tán ghê tởm trong group toàn nhắm vào tôi, khiến cả người tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát, tay run run định thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Giây tiếp theo, một tấm ảnh riêng tư của tôi bị ai đó gửi thẳng vào nhóm, ngay sau đó là một đoạn ghi âm.
“Các anh đã quan tâm tới dáng người cô ta vậy, thì để các anh chiêm ngưỡng cho đã mắt.”
Group chat lập tức nổ tung.
“Làm ơn đừng úp úp mở mở nữa, che mặt kiểu đó làm gì?”
“Muốn xem thì tự đi xin anh Phí đi, mấy tấm này tao còn mò được trong album riêng tư của anh ấy, biết đâu mấy anh nịnh bợ tốt còn lấy được hàng gốc.”
Cả group đang bàn tán sôi nổi, nhưng đầu tôi như có tiếng nổ ù một phát, chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe được gì nữa.
Tôi từng nghĩ Phí Tranh Niên chỉ coi tôi là thế thân, không ngờ anh ta lại dốc toàn lực chà đạp tôi vì Kỷ Vi Vi.
Nhưng tại sao chứ?
Rõ ràng Kỷ Vi Vi mới là đứa con được sinh ra từ cuộc ngoại tình của ba tôi.
Rõ ràng chính ba tôi đã ruồng bỏ mẹ con tôi khi mẹ bệnh nặng, để cưới người đàn bà khác.
Thế mà vì sao tất cả mọi người lại đứng về phía Kỷ Vi Vi mà khinh miệt tôi?
Từng năm tháng tôi đã cùng Phí Tranh Niên vượt qua biết bao đêm dài gian khổ, cùng anh lăn lê bò trườn nơi thao trường.
Người cuối cùng trở thành trò cười lại là tôi.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau nhói từng nhịp, nước mắt vô thức trào ra, tôi vội lau đi rồi dùng điện thoại của mình quay màn hình lại.
Khi thoát khỏi giao diện chat, tôi thấy một biểu tượng ghim nổi bật.
Ghi chú là: Vợ.
Ngay bên dưới là khung trò chuyện với tôi, trên đó cũng có một ký hiệu.
Là: Không làm phiền.
Nhưng giờ đây tôi chẳng buồn để ý đến những thứ đó nữa, chỉ muốn xóa sạch những tấm ảnh riêng tư bị phát tán trong group.
Nhưng tôi đã lục tung tất cả ứng dụng lưu trữ có thể, vẫn không tìm thấy. Tôi chỉ có thể tự an ủi rằng có lẽ anh ta chỉ chụp đúng một tấm.
Tôi đặt lại điện thoại của Phí Tranh Niên về chỗ cũ, trong lòng lạnh buốt như tro tàn.
Đúng lúc này, cấp trên gọi điện đến:
“Tiểu Kỷ, lần trước nói về nhiệm vụ ở nước ngoài, em suy nghĩ thế nào rồi? Bên đó vừa mới khởi động, đang thiếu người. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ vất vả, nhưng với năng lực của em, gánh vác không thành vấn đề…”
“Đội trưởng Lý, tôi đồng ý điều chuyển. Xin cho tôi nửa tháng để bàn giao công việc.”
“Được được, người trẻ có chí tiến thủ là tốt. Tiểu Kỷ, đội rất xem trọng em, cố gắng lên nhé.”
Tắt máy, tôi đi thẳng vào phòng khách, cho đến gần sáng mới thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, lờ mờ trong cơn mê, có một cảm giác chạm nhẹ lên mặt.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Phí Tranh Niên, trên người anh vương vấn mùi khói thuốc súng lẫn với hương xà phòng nhàn nhạt, sắc mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn.
Thấy tôi tỉnh, anh cúi người từ từ áp sát, định hôn lên môi tôi.
Trong đầu tôi lại hiện lên những lời thô bỉ trong nhóm chat và dáng vẻ anh gọi tên “Vi Vi”, một cơn ghê tởm khó tả dâng lên tận cổ.
Tôi đẩy mạnh anh ra, lao vào nhà tắm rồi nôn khan.
Trong gương, lông mày Phí Tranh Niên nhíu chặt, ánh mắt u ám như hồ sâu, “Lần gần nhất em có kinh là khi nào?”
Tôi nghẹn lời, cúi người rửa mặt bằng nước lạnh, “Dạo này dạ dày không tốt.”
Đường viền quai hàm đang căng chặt của Phí Tranh Niên dịu đi đôi chút, “Ăn xong anh đưa em đi kiểm tra.”
Tôi gật đầu, rồi xuống bếp.
Lúc tôi bưng tô mì đã nấu ra, Phí Tranh Niên đã mặc chỉnh tề, đang đi về phía cửa, chỉ để lại một câu:
“Đội có việc, em tự đến bệnh viện đi, có gì thì gọi cho anh.”
Ăn xong, tôi xuống hiệu thuốc dưới lầu mua que thử thai.
Cho đến khi hai vạch đỏ hiện lên, sắc mặt tôi lập tức tái nhợt.
Tận gần nửa đêm, Phí Tranh Niên mới về nhà.
Vừa vào cửa, anh không nói một lời, đi thẳng tới, ép tôi vào tường rồi hôn mạnh.
Cảm nhận được sự căng cứng và kháng cự trong cơ thể tôi, lực tay anh siết cổ tay tôi bỗng trở nên mạnh bạo, tay còn lại cũng giữ chặt lấy eo tôi.
Tôi từ cơn choáng tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra.
“Phí Tranh Niên, chúng ta chia tay đi!”
Anh không phòng bị, bị tôi đẩy lùi nửa bước. Nghe vậy, ánh mắt lập tức tối sầm, khí lạnh toát ra khắp người:
“Chia tay?”
Phí Tranh Niên lặp lại hai chữ đó, giọng đều đều không gợn sóng, nhưng lại mang áp lực như dao cắt, anh nhìn chằm chằm tôi hỏi:
“Em nghĩ… chúng ta là mối quan hệ gì?”
Tôi sững người, “Ý anh là sao?”
Phí Tranh Niên khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Bạn giường. Em thấy chán thì bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.”
Cả người tôi cứng đờ, thì ra trong mắt anh, chúng tôi đến cả quan hệ yêu đương bình thường cũng chẳng có.
“Khanh Khanh.”
Phí Tranh Niên cúi người, ánh mắt ngang tầm với tôi, lời anh nói như lưỡi dao lột từng lớp trái tim tôi.
“Hồi đó trong lều, là em chủ động nhào đến, chẳng ai ép em cả.”
“Em sẽ không thật sự nghĩ, chỉ vậy thôi là anh sẽ cưới em chứ?”
“Em quá vọng tưởng.” Anh ngừng một nhịp, giọng nói sau đó mang theo sự xa cách không chút che giấu, “Nhà anh gia giáo nghiêm khắc, sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy.”
Tôi bấu chặt tay, gồng mình không để nước mắt rơi xuống.
“Yên tâm, tôi sẽ không dây dưa với anh. Cho tôi chút thời gian, tôi thu dọn xong sẽ đi ngay.”
Nói xong, tôi đột ngột xoay người, nước mắt rơi xuống ngay tức khắc.
Tôi không muốn để lộ sự yếu đuối, chỉ biết cúi đầu thu dọn hành lý.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, phòng khách rơi vào bầu không khí kỳ lạ.
Ánh mắt Phí Tranh Niên vẫn luôn bám theo từng cử động của tôi.
Cho đến khi tôi kéo khóa va li lại, chuẩn bị ra cửa, Phí Tranh Niên mới trầm giọng lên tiếng:
“Hôm nay nếu bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng có quay lại như chó nữa.”

