Hai năm sau khi chia tay, tôi đăng lên WeChat một tấm ảnh chụp nhẫn kim cương và giấy đăng ký kết hôn, kèm dòng chữ:
【Chính thức công khai.】
Bạn thân lập tức nhắn tin riêng: “Khanh Khanh, chẳng phải cậu thích anh họ tớ sao? Sao giờ lại kết hôn rồi?”
Tôi mỉm cười đáp: “Vừa mới lĩnh giấy xong.”
Tối hôm đó, tôi nghe tin Phí Tranh Niên lái xe địa hình suốt mười hai tiếng từ biên giới về Vân Thành.
Người đàn ông lạnh lùng, ít lời ấy — đứng dưới nhà tôi cả đêm không rời.
Ánh mắt anh đầy tơ máu: “Khanh Khanh, những gì hắn có, anh đều có.
Em quay lại bên anh được không?”
Hai mươi bảy tuổi, tôi và anh họ của bạn thân đã dây dưa suốt sáu năm.
Anh ấy cao lớn cường tráng, kỹ năng giường chiếu cũng rất tốt.
Vì muốn thêm chút thi vị, bao năm qua tôi và anh từng ân ái ở đủ mọi nơi.
Lều trại dã chiến, băng ghế trong chòi gác — đâu đâu cũng lưu lại vết tích cuồng si của chúng tôi.
Tôi luôn chờ ngày anh công thành danh toại, rồi sẽ cưới tôi làm vợ, vì thế bất chấp lễ nghĩa, dốc lòng lấy lòng anh.
Thế nhưng vì có mối quan hệ với bạn thân, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nên để anh là người chủ động mở lời trước.
Cho đến cái ngày anh lập công hạng nhất, trong doanh trại bắt đầu lan tin anh có người yêu.
Bạn thân tôi còn hớn hở gọi video cho tôi:
“Khanh Khanh, tin chấn động đây! Anh họ tớ – cái người xưa nay không gần nữ sắc – lại âm thầm yêu đương sau lưng tớ!”
Nghe vậy, tôi bất giác mỉm cười: “Anh ấy nói với cậu rồi à?”
Phí Niệm Dao hào hứng đáp: “Nghe nói là con gái lãnh đạo cấp trên, hôm nay đến thăm ảnh, ảnh còn chuẩn bị tiệc tiếp đón nữa đó……”
Tôi sững người một thoáng, lập tức cắt lời cô ấy: “Có khi nào cậu nhầm không?”
“Sao mà nhầm được! Bình thường ảnh lạnh như băng với tất cả mọi người, thế mà tối nay hết xách đồ giúp người ta, lại còn đỡ rượu thay. Cả buổi mắt không rời người ta lấy một giây, ánh mắt dịu dàng tới mức tớ suýt không nhận ra luôn đó……”
……
Phí Niệm Dao vẫn thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.
Nhưng tai tôi như bị nhét đầy bông, chẳng nghe rõ gì nữa.
Tôi gắng kiềm chế âm cuối đang run rẩy, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Họ quen nhau bao lâu rồi?”
“Cái đó thì tớ sao biết được, nhưng mẹ tớ nói anh ấy theo đuổi cô ấy cũng khá lâu rồi.”
“Nghe nói cô gái đó từng thích một người khác, rồi sang nước ngoài, anh họ tớ còn vì vậy mà sa sút tinh thần một thời gian.”
“Tớ luôn tò mò không biết là cô gái như thế nào mà khiến anh họ tớ – cái cục đá đó – nhớ mãi không quên suốt bao năm, kết quả hôm nay vừa gặp người thật, cậu đoán tớ phát hiện gì?”
Im lặng vài giây, tôi mới miễn cưỡng nghiến răng nói ra ba chữ: “Không biết.”
“Cô ấy trông rất giống cậu đó! Nhất là lúc cười, tớ nhìn phát ngây luôn, nhà cậu thật sự không có họ hàng thất lạc gì chứ……”
Từng chữ từng câu rơi vào tai tôi, vang lên như sấm động.
Tôi chỉ thấy máu toàn thân đông cứng lại, tay chân lạnh buốt thấu xương.
Thảo nào mỗi lần gần gũi, anh luôn nhìn tôi đăm đăm như xuất thần.
Thì ra chỉ vì gương mặt tôi giống với “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ấy.
Hóa ra bao năm qua, tôi chỉ là thế thân của người khác!
Tôi gắng sức kìm nén tiếng nức nở, lập tức ngắt cuộc gọi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Chị dâu, anh Phí uống hơi nhiều, em đưa ảnh về rồi đây.”
Tôi nói lời cảm ơn rồi đỡ Phí Tranh Niên vào nhà.
Phí Tranh Niên hiếm khi ngoan ngoãn, dụi đầu vào hõm vai tôi, lẩm bẩm mơ hồ:
“Đừng đi… Vi Vi.”
Câu đó vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
“Ờ… chị dâu đừng hiểu lầm, hôm nay có một chiến hữu tổ chức sinh nhật, anh Phí uống vui quá, kéo người ta lại không cho đi.”
Tôi lạnh nhạt gật đầu.
Chiến hữu anh rời đi, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay anh.
Yêu nhau sáu năm, tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh, lúc này tôi chỉ muốn xác minh một chuyện,
xem lời Phí Niệm Dao nói rốt cuộc là thật hay không.
Vừa rút điện thoại ra khỏi tay anh và mở khoá màn hình, tôi đã mất hết chút hy vọng cuối cùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại của Phí Tranh Niên rất lâu không động đậy.
Ảnh nền mờ nhòe, như được cắt phóng to từ tấm ảnh tập huấn nào đó, cô gái mặc quân phục rằn ri, nụ cười sáng rỡ.
Lại chính là em gái cùng cha khác mẹ với tôi – Kỷ Vi Vi!
Ngón tay tôi run rẩy định tắt điện thoại đi thì một tin nhắn WeChat bật lên.
“Anh em ơi, vừa nãy anh Phí ôm tao gọi tên Vi Vi, suýt nữa dọa tao chết khiếp, may mà phản ứng nhanh chữa cháy kịp, chứ để chị dâu phát hiện anh Tranh đến với cô ta là để trả thù Vi Vi, chắc chắn sẽ nổ tung luôn.”

