Nhắm mắt lại, hình ảnh Giang Phong “sắp khóc” cứ quanh quẩn trong đầu.
… Thuốc mê này hậu kình thật lớn.
Ta không quay về tẩm cung của mình, xoay người đi thẳng đến Khâm Thiên Giám.
Trong hậu viện Khâm Thiên Giám, sư tôn Tử Nhâm đang vắt chân ăn nho.
Thấy ta bước vào, bà nhướng mày:
“Sao mặt đỏ vậy? Lại sốt rồi à?”
Ta ậm ừ:
“Có thể là hậu kình của mê dược.”
Biểu cảm của sư tôn đột nhiên thay đổi, bà ngồi thẳng người:
“Để ta xem hậu đài… Không thể nào, buff bách độc bất xâm của con vẫn còn mà.”
Ta đành phải kể sơ qua chuyện vừa rồi cho sư tôn nghe.
Sư tôn nghe xong ngẩn ra hai giây, rồi bắt đầu đập đùi cười điên cuồng:
“Ha ha ha ha! Tự xé quần áo? Tự véo ra vết đỏ? Hu hu hu? Giang Phong thằng nhóc này… ha ha ha ha! Nhân tài a! Không hổ là CP ta xem trọng!”
Sư tôn lại nói những lời ta nghe không hiểu rồi.
Ta mù mờ chẳng hiểu gì.
Sư tôn cười đủ rồi, lau nước mắt, liếc ta đầy ý trêu chọc:
“Đồ nhi, đối với chuyện này con có đầu heo gì không?”
Ta chớp mắt:
“Heo gì?”
Sư tôn dẫn dắt từng bước:
“Ý là, con đối với hắn có suy nghĩ gì không?”
Suy nghĩ?
Trong đầu ta lại không khống chế được, hiện lên dáng vẻ Giang Phong y phục xộc xệch lúc nãy.
Ta lắc đầu.
Cảnh tượng trong đầu lại thay đổi, biến thành những năm tháng ta và Giang Phong bên nhau.
Biến thành gương mặt hắn từ non nớt ngây ngô dần dần trưởng thành.
Tim bỗng hụt một nhịp.
Ta do dự nói:
“Ta cũng… không nói rõ được.”
Sư tôn vuốt cằm, nheo mắt, khóe môi cong lên một bên:
“Vậy con thấy, vì sao hắn lại làm vậy?”
Ta càng nghĩ không thông.
Ta buồn bực nói:
“Hắn ghét ta như vậy, nói không chừng chỉ là muốn gây chút phiền phức cho ta thôi.”
Sư tôn thở dài khoa trương:
“Khúc gỗ nở hoa đúng là đường dài nhiệm nặng a. Đồ nhi, con còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Ta có chút mờ mịt.
Sư tôn vì sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?
Ta đương nhiên nhớ rõ.
Năm ấy rời khỏi kinh thành, ta đã nếm không ít khổ sở.
Quốc sư đại nhân của Khâm Thiên Giám nói, chuyến đi này của ta phải trải qua thiên chùy bách luyện, mới có thể viên mãn.
Phụ hoàng mẫu hậu tuy đau lòng vì ta, nhưng càng hy vọng ta thân thể khỏe mạnh, trường mệnh bách tuế.
Vì thế, phụ hoàng đã hạ lệnh cho năm mươi ảnh vệ đi theo ta.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không được tự tiện can thiệp vào quá trình rèn luyện của ta.
Năm đầu rời kinh, ta chịu không ít khổ.
Bạc bị trộm, hành lý rơi xuống nước, chỉ có thể ngủ ngoài hoang dã.
Khó khăn lắm mới tìm được một thương đội muốn theo cùng, lại vì thân thể yếu không theo kịp, bị bỏ lại phía sau.
Quá trình nhiều phần gian nan, nhưng cũng khiến ta tận mắt thấy nỗi khổ thực sự của dân gian.
Ta không còn là kiều công chúa không hiểu thế sự trong cung nữa.
Sang năm thứ hai, ta bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.
Luôn có cảm giác có người theo dõi ta.
Nhưng mỗi lần ta quay đầu, đều không thấy bóng người.
Hơn nữa, các ảnh vệ cũng không nhắc nhở ta chú ý an nguy.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Ta chỉ có thể càng thêm cảnh giác, cố gắng cường thân kiện thể, tự an ủi mình rằng đã nghĩ nhiều.
Cuối năm thứ hai, một đêm đông gió lạnh thấu xương.
Ta nhiễm phong hàn, cựu bệnh tái phát, ngã xuống trong một khách điếm ở Giang Nam.
Trước khi hôn mê, ta mơ hồ thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp tung.
Một thân ảnh hoảng hốt xông vào, ôm ta lên liền chạy ra ngoài.
“Vô Ưu… đừng sợ… ta ở đây…”
Giọng nói rất quen, như gần như xa.
Nhưng ta sốt đến hồ đồ, không còn sức phân biệt.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta nằm trong một căn phòng xa lạ.
Bên giường ngồi một nữ tử mặc trang phục kỳ dị.
“Ồ, tỉnh rồi à?”
Nàng ấy chính là sư tôn của ta, Nhạc Tử Nhâm.
Năm thứ ba rời cung, ta bắt đầu theo sư tôn tu thân luyện thể.
Sư tôn tận tâm điều dưỡng thân thể ta.
Bà cho ta uống đủ loại canh thuốc chưa từng nghe qua, ngâm những dược dục màu sắc quái dị.
Lại luôn nói những lời ta nghe không hiểu:
“Nào, vi sư phát tiền oan uổng rồi, mua cho ngoan ngoãn nhà ta một cái buff mới!”
“Không tệ không tệ, chỉ số sắp thoát tàn rồi, cố thêm chút nữa, cuối năm có thể hồi về nửa ống máu.”
“Nhớ kỹ, cẩu trụ đừng lãng, ổn định phát triển, chúng ta có thể sống đến đại kết cục!”
Một năm sau, tuy ta vẫn chưa tính là cường tráng, nhưng đã bách độc bất xâm, bệnh tật tầm thường cũng khó mà lại gần.
Sư tôn vỗ vai ta, ngữ trọng tâm trường nói:
“Ba năm chi kỳ đã đến, Long Vương… à không, công chúa nên hồi cung rồi.
“Trong cung cái thằng ngốc kia, nếu còn phơi hắn nữa, thật sự sẽ phát điên mất.”
Vì thế, ta cùng sư tôn trở về kinh thành.
Thoát khỏi dòng hồi ức, ta nhìn nụ cười thần bí của sư tôn, vẫn hết sức hoang mang.
Sư tôn nhướng mày:
“Đồ nhi, con suy nghĩ cho kỹ, năm đó sau khi con sốt cao hôn mê, rốt cuộc là ai đưa con đến gặp ta?”
Hả?
Chẳng phải là ảnh vệ do phụ hoàng phái đi bảo hộ ta sao…?
Trở về tẩm điện, ta nhìn ngọn nến mà thất thần.

