Ta là công chúa ngang ngược nhất trong cung.

Ta để mắt đến Lục Chi Nghiêu, người có phong thái thanh cao như gió mát trăng sáng.

Ta hỏi hắn:

“Có bằng lòng gả cho bản cung không?”

Hắn nói tạm thời không nghĩ đến chuyện nam nữ, quay đầu lại chèo thuyền trên hồ cùng Tam hoàng tỷ.

Ta tức không chịu nổi, sai người hạ thuốc, đưa hắn lên giường.

Sau một đêm mây mưa, hắn không thể không trở thành phò mã của ta.

Sau khi thành thân, hắn không chịu viên phòng với ta, ta hạ thuốc hắn.

Hắn mắng ta thủ đoạn thâm độc, ta lại hạ thuốc hắn.

Hắn cảm thán phò mã của Tam hoàng tỷ không tốt, ta lập tức hạ thuốc hắn thật mạnh.

Sau này, hắn không còn phản kháng nữa, tận tâm tận lực hầu hạ ta.

Nể hắn ngoan ngoãn, ta đặc biệt xin phụ hoàng ban chỉ, cho phép hắn trở lại triều đình làm quan.

Hắn ngày đêm lao lực, chưa đến ba mươi tuổi đã buông tay nhân thế.

Trước khi chết, hắn đỏ mắt cầu xin:

“Nếu có kiếp sau, xin công chúa tha cho thần!”

Trở lại ngày săn mùa thu năm ấy, Tam hoàng tỷ chỉ vào Lục Chi Nghiêu, cố ý khích ta:

“Hắn chính là đệ nhất công tử kinh thành, là người bao nhiêu quý nữ cầu mà không được.”

Ta liếc qua một cái rồi dời mắt:

“Cũng chỉ có vậy.”

1

Ta là công chúa tôn quý nhất Đại Thịnh.

Mẫu thân là Hoàng hậu phong nghi tuyệt thế, từng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Cữu cữu là Đại tướng quân nắm trong tay năm mươi vạn đại quân, chiến công hiển hách.

Ngoại tổ phụ là Thái sư đương triều, ngoại tổ mẫu xuất thân từ Thôi gia giàu ngang một nước.

Ta thừa hưởng dung mạo của mẫu thân, cũng là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất.

Từ nhỏ đến lớn, ăn mặc dùng gì của ta đều là phần độc nhất trong cung, ngay cả cung nhân hầu hạ cũng phải chọn người đẹp nhất.

Với xuất thân như vậy, ta ngang ngược một chút vốn là điều nên làm.

Kiếp trước, ta nhìn theo hướng Tam hoàng tỷ chỉ và trông thấy Lục Chi Nghiêu.

Hắn có một gương mặt đẹp đến yêu nghiệt, thân hình cao thẳng, khí chất thanh tuyệt, quả thật là nhân vật sáng trong như gió mát trăng thanh.

Ta động lòng, sai người đưa hắn đến trước mặt rồi hỏi:

“Ngươi có bằng lòng gả cho bản cung không?”

Với xuất thân của ta, bất kỳ ai trở thành phò mã của ta, cả gia tộc chẳng khác nào một bước lên trời.

Huống chi dung mạo của ta cũng chẳng thua kém bất kỳ ai.

Lục Chi Nghiêu lại đáp:

“Đa tạ công chúa yêu mến, chỉ là thần còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện nam nữ.”

Khi ấy ta cũng không tức giận, càng không có ý định ép buộc hắn, cứ thế để hắn đi.

Vài ngày sau, Tam hoàng tỷ nói với ta rằng trong hồ phía tây thành mọc một đóa sen trắng song sinh.

Sen trắng vốn thường thấy, sen song sinh cũng chẳng hiếm, nhưng hai thứ kết hợp với nhau lại cực kỳ hiếm có.

Ta nhất thời hứng thú, lập tức xuất cung đi xem.

Sen trắng song sinh không thấy, lại trông thấy Lục Chi Nghiêu cùng Tam hoàng tỷ chèo thuyền trên hồ.

Từ xa nhìn nhau, khóe môi Tam hoàng tỷ cong lên đầy giễu cợt.

Lúc này ta mới hiểu mình đã bị Tam hoàng tỷ chơi một vố.

Nàng ta mọi mặt đều không bằng ta, nhưng lúc nào cũng muốn đè ta một đầu.

Nàng ta được Lục Chi Nghiêu đem lòng yêu thích, vậy nên muốn nhìn thấy cảnh ta bị hắn từ chối.

Còn cố ý lừa ta đến đây để nhìn bọn họ chèo thuyền trên hồ.

Lục Chi Nghiêu cũng chẳng vô tội, hắn đã có người trong lòng thì cứ nói thẳng là được, vì sao phải lừa ta?

Đúng là tức chết ta!

Ta nuốt không trôi cơn giận này, ngay tối hôm ấy liền trói Lục Chi Nghiêu đến một phủ đệ ngoài cung.

Ta hỏi hắn vì sao lừa ta.

Hắn lạnh nhạt nói:

“Ngũ công chúa ngang ngược, thần không dám đắc tội. Nay đã không tránh được, thần cam nguyện chết, chỉ cầu công chúa tha cho Lục gia và Tam công chúa.”

Ta càng tức hơn!

Nếu hắn chết, chẳng phải ta sẽ phải mang tiếng xấu muôn đời hay sao?

Ta không cho hắn chết, nhưng lại nhất quyết muốn hành hạ hắn, bèn ép hắn uống Hợp Hoan Tán.

Dược tính phát tác, hắn muốn chết cũng không được, dần dần mất đi thần trí.

Hắn bò đến dưới chân ta, ngẩng đầu cầu xin:

“Công chúa, cầu người thương xót thần.”

Gương mặt hắn vốn đã đẹp đến yêu nghiệt, lúc này toàn thân lại phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, quyến rũ đến cực điểm.

Ta động tình, cong môi nói:

“Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường bản cung.”

2

Một đêm mây mưa.

Ta bóp cằm Lục Chi Nghiêu:

“Yên tâm! Bản cung sẽ chịu trách nhiệm.”

Thánh chỉ ban hôn rất nhanh được truyền xuống.

Cuối cùng Lục Chi Nghiêu vẫn trở thành phò mã của ta.

Tam hoàng tỷ trợn tròn mắt, nàng ta chỉ muốn dùng Lục Chi Nghiêu chọc vào chỗ đau của ta, chứ thật ra chẳng muốn nhường Lục Chi Nghiêu cho ta.

Nàng ta chạy đến chỗ phụ hoàng tố cáo ta, mắng ta không biết liêm sỉ, mắng thủ đoạn của ta hèn hạ.

Còn cầu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, làm chủ cho Lục Chi Nghiêu.

Nhưng phụ hoàng lại quở trách nàng ta:

“Được Chiêu Dương để mắt tới là phúc của Lục Chi Nghiêu. Lục gia đã vào cung tạ ơn, chẳng một ai cảm thấy không ổn. Ngược lại là con, chỉ vì một nam nhân mà hắt nước bẩn lên người muội muội. Đức hạnh có thiếu sót, cấm túc một tháng.”

Tam hoàng tỷ thất sủng, bị ban cho Nhị công tử phủ Hầu làm thê tử.

Cuối cùng nàng ta vẫn là tự bê đá đập chân mình!

Còn ta thì đường đường chính chính đón Lục Chi Nghiêu vào phủ Công chúa.

Đêm tân hôn, Lục Chi Nghiêu quay mặt đi, không chịu viên phòng cùng ta.

Ta dùng lại chiêu cũ, thích thú ngắm bộ dạng hắn quỳ dưới đất cầu xin ta.

Hắn mắng ta thủ đoạn thâm độc, ta vẫn làm như cũ.

Có lần vô tình nghe hắn cảm thán phò mã của Tam hoàng tỷ không tốt, ta bắt hắn quỳ liền ba ngày.

Trên giường, nếu hắn làm ta không vui, ta nhất định sẽ mạnh tay tát hắn.

Nặng hơn nữa thì đá thẳng hắn ra khỏi màn giường.

Nhưng nếu hắn biểu hiện tốt, ta cũng chẳng keo kiệt.

Vàng bạc ngọc khí, bút Hồ Châu, nghiên Đoan Khê, cẩm y ngọc bào, ban thưởng đến mỏi cả tay.

Ngay cả người Lục gia cũng được hưởng không ít ân huệ.

Sau này, Lục Chi Nghiêu không còn phản kháng nữa, tận tâm tận lực hầu hạ ta.

Tâm trạng ta cũng tốt lên rất nhiều.

Hắn nói đệ đệ không tìm được danh sư, ta liền nhờ ngoại tổ phụ tiến cử Tế tửu Quốc Tử Giám.

Hắn nói trưởng tỷ bị nhà chồng bắt nạt, ta lập tức dẫn thị vệ tới chống lưng.

Hắn nói muốn báo đáp triều đình, ta cầu xin phụ hoàng cho phép hắn trở lại làm quan.

Trên mặt hắn cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Làm quan năm năm, hắn đã ngồi lên vị trí còn cao hơn cả phụ thân mình.

Mấy năm ấy, chúng ta cũng xem như cầm sắt hòa minh.

Bởi vậy, khi hắn lâm trọng bệnh.

Ta ở bên chăm hắn mấy ngày, cũng rơi không ít nước mắt.

Trước khi chết, hắn lại đỏ mắt cầu xin:

“Nếu có kiếp sau, xin công chúa tha cho thần!”

Rốt cuộc hắn vẫn oán ta, hận ta, không cam lòng bị ta thuần phục.

Thôi vậy!

Kiếp này, ta sẽ tha cho hắn.

3

Thấy ta hoàn toàn không động lòng.

Tam hoàng tỷ không dám tin:

“Hoàng muội, chắc chắn muội chưa nhìn kỹ. Lục Chi Nghiêu bất kể dung mạo hay tài hoa đều là người nổi bật đương thời. Muội nhìn thêm lần nữa đi, ta không tin muội thật sự chẳng có chút cảm giác nào.”

Các quý nữ xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Lục Chi Nghiêu quả thật hiếm có, nhưng Ngũ công chúa cũng là tuyệt sắc mà!”

“Nghĩ vậy thì hai người rất xứng đôi.”

“Ngũ công chúa nhìn thêm lần nữa đi, biết đâu thật sự vừa mắt thì sao!”

Ta khẽ nhếch môi, chống đầu nhìn Tam hoàng tỷ:

“Hoàng tỷ cũng cảm thấy hắn xứng làm phò mã của ta sao? Nếu thật vậy, ta sẽ lập tức đi cầu phụ hoàng ban hôn.”

Tam hoàng tỷ sững người, vội vàng nói:

“Như vậy cũng quá tùy tiện rồi! Dù sao muội cũng phải hỏi người ta có bằng lòng hay không chứ.”

Ta bật cười!

Nàng ta đúng là nóng lòng muốn nhìn ta bị từ chối.

Ta chẳng muốn dây dưa với nàng ta nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Không ngờ lại thấy Lục Chi Nghiêu đi thẳng tới.

Hắn dừng trước mặt Tam hoàng tỷ:

“Tam công chúa, chuyện hẹn năm ngày sau chèo thuyền trên hồ, người đừng quên.”

Bước chân ta khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cũng liếc ta một cái.

Bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức dời mắt, siết chặt khớp ngón trỏ.

Mỗi khi căng thẳng, hắn đều như vậy.

Hắn sợ ta tới tìm mình nên lập tức chạy đến chứng minh quan hệ giữa hắn và Tam hoàng tỷ.

Xem ra hắn cũng trọng sinh rồi!

Kiếp trước, sau khi Lục Chi Nghiêu chết.

Ta từng tức giận, từng đau lòng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hoàng tẩu lại giới thiệu cho ta một thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú.

Là người hoàn toàn khác với Lục Chi Nghiêu.

Thiếu niên rất khéo miệng, lúc nào cũng dỗ ta vui.

Lại còn biết báo đáp ân tình.

Chỉ cần ta đối xử tốt với hắn một chút, hắn đã cảm kích đến mức hận không thể móc tim ra cho ta.

Nửa đời sau của ta hạnh phúc viên mãn, sống gần tám mươi tuổi mới thọ chung chính tẩm.

Theo lý mà nói, ta chẳng có gì tiếc nuối, vốn không nên sống lại một lần nữa.

Giờ xem ra, có lẽ do tâm nguyện của Lục Chi Nghiêu chưa dứt nên kéo cả ta trở về.

Nhưng chuyện cần nói rõ thì vẫn nên nói cho rõ.

4

Ta chỉnh lại tay áo, thong thả nhìn về phía Tam hoàng tỷ:

“Thì ra hoàng tỷ và Lục công tử đã quen biết từ lâu, còn hẹn nhau chèo thuyền trên hồ. Vừa rồi hoàng tỷ lại nhiệt tình tiến cử hắn cho ta như vậy, rốt cuộc hoàng tỷ đang diễn vở gì thế?”

Đồng tử Lục Chi Nghiêu co lại:

“Tam công chúa, chuyện này là thật sao?”

Kiếp trước, trong những năm quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp, ta từng giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Lục Chi Nghiêu.

Hắn chỉ nói chuyện đã qua rồi, nhưng trong lòng lại chẳng tin lời ta.

Bây giờ thì có thể chứng minh sự trong sạch của ta rồi!

Các quý nữ có mặt lập tức lên tiếng làm chứng.

“Đúng vậy, chúng ta đều nghe thấy Tam công chúa bảo Ngũ công chúa nhìn Lục công tử.”

“Chẳng lẽ Tam công chúa không thích Lục công tử sao?”

“Hừ, theo ta thấy, có người chỉ muốn Ngũ công chúa bị mất mặt để mình được hơn một bậc thôi.”

Mặt Tam hoàng tỷ đỏ bừng, lắp bắp không giải thích nổi, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Lục Chi Nghiêu ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân đuổi theo.

Các quý nữ vây quanh ta, vừa bàn tán Tam hoàng tỷ lòng dạ bất chính, vừa cười Lục Chi Nghiêu có mắt như mù, không biết điều.

Không biết ai chợt nói:

“Ta có một biểu đệ, dung mạo chẳng thua Lục Chi Nghiêu.”

Mọi người lập tức tranh nhau tiến cử những thiếu niên tài tuấn trong nhà.

Thiếu niên từng hầu hạ ta kiếp trước, lúc này e rằng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ta cũng không thể ngồi chờ hơn mười năm được!

Phụ hoàng mẫu hậu chắc chắn cũng không cho phép.

Kiếp này, chi bằng nghiêm túc chọn một phò mã hợp ý!

Ta nhìn quanh mọi người, chậm rãi nói:

“Nếu đã vậy, xin chư vị về nhắn với huynh đệ trong nhà chuẩn bị cho tốt. Bảy ngày sau, bản cung sẽ mở tiệc trong cung, đích thân tuyển chọn phò mã.”

5

Sau khi hồi cung, ta nói chuyện tuyển phò mã với phụ hoàng mẫu hậu.

Mẫu hậu ấn trán ta:

“Đúng là hồ đồ! Nếu con muốn chọn phò mã thì để hoàng thượng tìm người cho con là được. Mở yến tuyển chọn như vậy quá phô trương!”

Ta lè lưỡi:

“Chiêu Dương là bảo bối trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu, phô trương một chút thì sao?”

Phụ hoàng bật cười:

“Chiêu Dương nói đúng! Công chúa được trẫm sủng ái, hoàn toàn xứng đáng mở yến chọn phò mã.”

“Đa tạ phụ hoàng!”

Ta nhào vào lòng phụ hoàng làm nũng.

Mẫu hậu cũng chẳng còn cách nào.

Chuyện chọn phò mã cứ thế được quyết định.