Lúc ấy, may mà thị vệ tuần tra nghe thấy tiếng ta kêu cứu.

Lê Yên Yên khóc lóc chối tội, nói rằng ta vu oan cho nàng ta. Các Hoàng huynh tin nàng ta, từ đó càng thêm căm ghét ta.

Cũng chính từ ngày ấy, ta mắc phải bệnh sợ lửa, sợ khói, sợ những không gian kín bưng không có lối thoát.

Ta đập cửa điên cuồng, giọng run rẩy cầu xin:

“Thả ta ra! Ngũ Hoàng huynh! Du Du sợ lắm!”

Tiếng khóc của ta quá thảm thiết.

Qua ô cửa sổ, ta thấy ánh mắt Ngũ Hoàng huynh có chút do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt, huynh ấy đã lạnh lùng trấn áp cảm xúc, cất giọng lớn:

“Thêm củi! Châm lửa!”

Lửa cháy rất nhanh.

Mắt ta toàn là khói đặc, cửa gỗ bị cháy thủng một lỗ.

Ta bịt chặt mũi, lao mình ra ngoài, nhưng cánh tay phải lại bị lửa liếm qua, bỏng rát đến tận tim.

Ta mở mắt lần nữa, nhận ra mình đang nằm trong tẩm cung của Công chúa trước kia.

Thế nhưng ta gần như không thể cử động, toàn thân đau đớn vô cùng.

Nửa cánh tay phải bị lửa thiêu trụi, thậm chí nửa gương mặt bên phải cũng bị cháy bỏng.

Bên cạnh, Lục Hoàng huynh, người vốn cổ quái kỳ dị, đang ngồi, khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán.

“Du Du, có phải ngươi rất muốn nhìn thấy Mẫu hậu lần cuối không?”

Ta chẳng màng đến đau đớn, lập tức chống người ngồi dậy, gật đầu liên tục.

“Lục Hoàng huynh, cầu xin huynh, đưa ta đi gặp Mẫu hậu!”

Lục Hoàng huynh và ta cùng tuổi. Khi ta vừa khôi phục thân phận công chúa, huynh ấy luôn trốn trong góc khuất, là ta chủ động kiên nhẫn an ủi, lặng lẽ đặt nhiều món quà nhỏ trong tẩm cung của huynh ấy.

Vậy nên, trong tất cả các Hoàng huynh, người thân thiết với ta nhất, chính là Lục Hoàng huynh.

Thấy ánh mắt ta sáng lên hy vọng, huynh ấy bỗng nở một nụ cười quỷ dị.

“Du Du, nhưng mà Thái tử ca ca có lệnh. Mỗi người bọn ta đều phải trừng phạt ngươi, mới có thể để ngươi đi gặp Mẫu hậu được.”

“Nhưng mà không sao đâu, vi huynh sẽ chỉ nhẹ nhàng một chút thôi. Làm xong, huynh sẽ đích thân đưa ngươi đi gặp Mẫu hậu, được không?”

Tốt quá rồi…

Lục Hoàng huynh lấy một mảnh vải đen, bịt kín mắt ta.

“Ngươi hành động bất tiện, huynh tìm xe đưa ngươi đi.”

Ta bị trói hai tay ra sau lưng, mắt bịt kín, chỉ cảm thấy bản thân liên tục bị xóc nảy, như thể đã đi một đoạn đường rất xa.

Xe ngừng lại, ta vội lên tiếng hỏi:

“Lục Hoàng huynh, tới rồi sao?”

Lục Hoàng huynh bật cười nhẹ, chậm rãi nói:

“Đến rồi, Lê Du Du. Hảo hảo hưởng thụ đi.”

Dải lụa che mắt được tháo ra, ta bàng hoàng nhận ra mình đang ở bên ngoài hoàng cung, bị nhốt trong xe tù.

Trước mặt ta là vô số bá tánh đang chăm chú nhìn chằm chằm.

“Lê Du Du, tâm địa rắn rết, hại chết Quận chúa. Hôm nay cạo tóc, giải đi thị chúng! Các ngươi hãy nhớ kỹ gương mặt nàng ta, nếu một ngày nào đó nàng ta rời cung, tuyệt đối không được tha thứ!”

Mắt ta mở lớn, hoảng sợ.

Lục Hoàng huynh thật ác độc.

Huynh ấy muốn cắt đứt mọi con đường lui của ta.

Trong đám đông, những lời bàn tán nổi lên:

“Công chúa giết người ư? Giết người thì phải đền mạng! Công chúa thì sao chứ? Chẳng lẽ lại có đặc quyền?”

“Ghi nhớ gương mặt của nàng ta, nếu nàng ta dám rời cung, chúng ta sẽ không tha!”

Không biết là ai ném một quả trứng thối vào mặt ta trước.

Chất lỏng tanh hôi, nhớp nháp dính vào vết bỏng trên má, nóng rát đến đau nhức.

Ngay sau đó, vô số bá tánh nhao nhao nhặt đá vụn, lá rau úa ném về phía ta.

Máu trên trán ta chảy xuống, ta nhìn về phía Lục Hoàng huynh, môi khẽ run, hỏi:

“Vì sao?”

Lục Hoàng huynh nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hận ý.

“Yên Yên là ánh sáng duy nhất trong đời ta. Là ngươi đã dập tắt nó, vậy thì ngươi phải trả giá.”

Lúc đầu, ta còn miễn cưỡng đứng vững, nhưng sau đó, bị đánh đến mức không thể trụ nổi, chỉ có thể quỳ rạp trên xe tù.

Cuộc hành hình giữa chốn dân gian này kéo dài suốt một ngày trời.

Ta may mắn sống sót, nhưng lại bị Lục Hoàng huynh mang về cung.

Sắp kết thúc rồi…

Chỉ cần ta bái biệt Mẫu hậu xong, ta có thể mang theo nữ nhi rời đi, đến núi sâu, đến tận Bắc Mạc, đi đâu cũng được… Đời này, ta sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Nhưng ta không ngờ rằng, bọn họ còn tàn nhẫn hơn ta tưởng.

Ngày thứ sáu sau khi Mẫu hậu băng hà, không còn Hoàng huynh nào ngăn cản, ta— nữ nhi duy nhất của Người, cuối cùng cũng được phép đến trước linh đường.

Mẫu hậu dù không đích thân nuôi dưỡng ta, nhưng vẫn kiên quyết nhận ta về, ban cho ta một chút tình thương mẫu tử ngắn ngủi.

Người nhân từ thiện lương, yêu thương vạn vật, nâng niu Lê Yên Yên như trân bảo duy nhất của hoàng thất.

Trong khi tất cả mọi người hiểu lầm ta, chỉ có Người nhiều lần đứng ra bảo vệ ta.

“Nữ nhi do ta sinh ra, có thể tệ đến mức nào chứ?”

Dù có nghĩ rằng ta đã hại chết Lê Yên Yên, Người cũng không hạ lệnh xử tử ta, chỉ nhốt ta vào lãnh cung, muốn giữ lại một mạng cho ta.

Nhưng không ngờ rằng, một lần chia biệt bốn năm, nay đã âm dương cách trở.

Cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy dung nhan Mẫu hậu lần cuối.

Mẫu hậu, xin Người ở trên trời phù hộ nữ nhi Du Du cùng ngoại tôn Trường Sinh, phù hộ chúng ta sau khi rời cung sẽ bình an suôn sẻ.

Ta vừa lết vừa bò lên bậc thềm, đập đầu vào cửa đại điện mà đẩy nó ra.

Nhưng bên trong— đâu còn quan tài của Mẫu hậu?

Chỉ có một tấm bia đá được dựng giữa sân, trên đó khắc tên các hoàng tử của Mẫu hậu.

Từ Thái tử ca ca đến Lục Hoàng huynh, tất cả các danh tự đều được sắp xếp gọn gàng.

Mà cái tên cuối cùng trên bia đá, lại là Lê Yên Yên.

Thái tử ca ca bước đến trước mặt ta, bật cười:

“Mẫu hậu sớm đã được hạ táng.

“Ngay từ đầu, ta vốn dĩ không có ý định để ngươi gặp Người lần cuối.

“Bởi vì ngươi căn bản không xứng.

“Ngươi không xứng làm nữ nhi của Mẫu hậu.”

“Mẫu hậu nhân từ, nên mới bảo chúng ta tha cho ngươi một mạng.

“Nhưng trong lòng Người, chỉ có Yên Yên mới xứng đáng là công chúa chân chính.”

Không hổ là Thái tử ca ca, thâm sâu khó lường, giỏi nhất là công tâm kế.

Ta nhớ, khi huynh ấy dạy ta học trong Thượng Thư Phòng, đã từng nói:

“Hình phạt đáng sợ nhất trên đời, không phải là hành hạ thân xác, mà là nghiền nát tâm can.”

Ta trừng lớn mắt, trong cổ họng trào ra mùi tanh nồng, cứng rắn nuốt xuống, rồi ho khan ra một ngụm máu.

“Mẫu hậu! Nữ nhi đã đến trễ rồi…”

Thái tử ca ca bóp lấy cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

“Diễn xuất cũng giỏi đấy. Nếu không phải biết rõ ngươi đã từng làm bao chuyện ác độc, có lẽ ta cũng bị ngươi lừa rồi.”

“Mẫu hậu đã ra đi.

“Ngày mai là thất đầu của Người.

“Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thi thể của Yên Yên ở đâu, để bọn ta mang nàng ấy về an táng…

“Vậy thì nể tình Mẫu hậu, ta có thể tha cho ngươi ngay hôm nay.”

Ta cười khổ, chỉ lắc đầu.

“Ta không biết.”

Bốn chữ này, ta đã nói suốt bốn năm.

Nhưng bọn họ chưa từng tin ta.

So với ai hết, ta càng muốn biết Lê Yên Yên đã đi đâu.

Tại sao lại để lại huyết thư vu hại ta?

Tại sao đã cướp đi thân phận của ta, còn muốn đoạt cả phụ mẫu, huynh trưởng, và người ta yêu?

Thấy ta vẫn không nói ra, sắc mặt Thái tử ca ca thoáng lạnh đi.

“Người đâu, báo cho Thôi Cảnh Thâm.”

“Ngày mai, tiến hành theo kế hoạch.”

Trái tim ta thắt lại, linh cảm có điều chẳng lành.

Thái tử ca ca nói, ngày mai Thôi Cảnh Thâm sẽ đến.

Nhưng giữa ta và hắn sớm đã không còn tình nghĩa.

Dù hắn có sỉ nhục ta, tra tấn ta thế nào, ta cũng sẽ không bận lòng nữa.

Suốt một đêm, ta đau đớn tột cùng, cũng suy nghĩ thâu đêm.

Đến khi trời rạng sáng, cửa phòng giam mở ra.

Sáu vị Hoàng huynh đứng chờ bên ngoài.

Ta gắng gượng, từng bước lê chân ra ngoài.

Đột nhiên, bọn họ đồng loạt nhường đường.

Một bóng dáng toàn thân hắc y bước tới.

Thôi Cảnh Thâm.

Hắn đang xách theo… Trường Sinh!

Ta kinh hãi trợn tròn mắt.

“Mẫu thân!”

Trường Sinh nhìn thấy ta, đôi tay bé nhỏ không ngừng quơ quào.

“Mẫu thân! Người xấu này bắt con, Mẫu thân cứu con!”

Lời trẻ thơ vừa dứt, Thôi Cảnh Thâm bỗng nhấc bổng Trường Sinh lên, hung hăng ném xuống đất!

Ta bất chấp toàn thân thương tích, liều mạng lao đến, cố sức ôm chặt lấy Trường Sinh khi con rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, ta cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, một ngụm máu lớn trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.

Trường Sinh nhìn thấy máu trên người ta, sợ hãi khóc lớn:

“Mẫu thân đau đau!”

Thôi Cảnh Thâm cười lạnh, bước đến bên cạnh, lần nữa đoạt lấy Trường Sinh từ trong lòng ta.

“Lê Du Du, ngươi đúng là tiện nhân!”

“Không ngờ lại có thể tư thông với kẻ khác trong lãnh cung! Nói! Dâm phu của ngươi là ai?”

Ta chẳng màng đến tôn nghiêm, quỳ rạp trên đất, khẩn thiết cầu xin Thôi Cảnh Thâm:

“Hài tử này là con của ngươi! Là cốt nhục của Thôi Cảnh Thâm! Hổ dữ không ăn thịt con, xin ngươi tha cho nó!”

Thôi Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn Trường Sinh một cái, chán ghét nhếch môi cười nhạt:

“Lê Du Du, ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi sao? Nắm tay một cái là có thể hoài thai?”

“Ta chưa từng động vào ngươi, ngươi làm sao có thể hoài thai cốt nhục của ta?”

“Người đâu, dẫn lên đây!”