Tôi là nàng công chúa nhỏ nổi tiếng làm màu trong giới giải trí.
Uống nước phải có ống hút, ăn cơm phải có trợ lý đút, quay phim bị muỗi đốt một cái cũng có thể khóc nửa tiếng.
Tôi bị cả mạng chửi rủa, cho đến đêm lễ trao giải ấy, một tiểu hoa mới nổi cố ý giẫm lên gấu váy của tôi.
Tôi ngã xuống bậc thang, trán đập chảy máu.
Cô ta che miệng trước ống kính:
“Chị không phải lại sắp khóc đấy chứ? Mọi người còn đang chờ, đừng làm chậm lễ trao giải.”
Bình luận trực tiếp tràn ngập lời chế giễu.
Tôi ngồi dưới đất, nước mắt vừa rơi xuống thì điện thoại rung tám lần.
Tin nhắn đầu tiên:
【Anh cả: Hot search đã gỡ, camera giám sát mua lại rồi.】
Tin nhắn thứ hai:
【Anh hai: Công ty nhà cô ta có vấn đề thuế vụ.】
Tin nhắn thứ ba:
【Anh ba: Bệnh viện đã chuẩn bị xong, kiểm tra thương tích trước.】
Tin nhắn thứ tám ngắn nhất:
【Tiểu Bát: Đừng khóc, em dẫn người tới cửa rồi.】
Tôi ngẩng đầu nhìn tiểu hoa vẫn còn đang giả vờ vô tội, sụt sịt mũi.
“Cô xong rồi.”
“Em bé thật sự phải đi mách rồi.”
1
Tôi là nàng công chúa nhỏ nổi tiếng làm màu trong giới giải trí.
Uống nước phải có ống hút, ăn cơm phải có trợ lý đút, quay phim bị muỗi đốt một cái cũng có thể khóc nửa tiếng.
Cả mạng chửi tôi:
“Cái bệnh công chúa trẻ con này rốt cuộc là ai chiều ra vậy?”
Cho đến đêm lễ trao giải ấy, tiểu hoa mới nổi cố ý giẫm lên gấu váy của tôi.
Tôi ngã xuống bậc thang, trán đập chảy máu.
Cô ta che miệng trước ống kính:
“Chị không phải lại sắp khóc đấy chứ? Mọi người còn đang chờ, đừng làm chậm lễ trao giải.”
Bình luận trực tiếp toàn lời chế giễu.
Tôi ngồi dưới đất, nước mắt vừa rơi xuống thì điện thoại rung tám lần.
Tin nhắn đầu tiên:
【Anh cả: Hot search đã gỡ, camera giám sát mua lại rồi.】
Tin nhắn thứ hai:
【Anh hai: Công ty nhà cô ta có vấn đề thuế vụ.】
Tin nhắn thứ ba:
【Anh ba: Bệnh viện đã chuẩn bị xong, kiểm tra thương tích trước.】
Tin nhắn thứ tám ngắn nhất:
【Tiểu Bát: Đừng khóc, em dẫn người tới cửa rồi.】
Tôi ngẩng đầu nhìn tiểu hoa vẫn còn đang giả vờ vô tội, sụt sịt mũi.
“Cô xong rồi.”
“Em bé thật sự phải đi mách rồi.”
……
Tôi tên là Lộc Chiêu Chiêu.
Người đứng đầu bảng đen đỏ thường trú của giới giải trí.
Người khác sập nhà vì chuyện tình cảm, vì thuế, vì miệng lưỡi độc địa.
Tôi thì khác.
Tôi dựa vào sự làm màu.
Trợ lý đưa cho tôi nước thường, tôi không uống.
Tôi nói cổ họng em bé yếu ớt, phải là nước ba mươi bảy độ.
Đạo diễn bảo tôi treo dây cáp, tôi không treo.
Tôi nói em bé sợ độ cao, trừ khi bên dưới lót mười hai lớp đệm.
Lúc quay phim cổ trang, tóc giả siết đau trán tôi.
Tôi ngồi trên ghế nhỏ khóc hai mươi phút.
Phó đạo diễn sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc:
“Tổ tông ơi, chỉ một cảnh thôi mà, cô khóc cái gì vậy?”
Tôi ôm trán:
“Nó siết em.”
Cả đoàn phim im lặng.
Hôm đó hình ảnh hậu trường bị tung ra, anti-fan mở hội.
“Cô ta rốt cuộc vào giới giải trí bằng cách nào vậy?”
“Đề nghị điều tra kim chủ phía sau cô ta.”
“Đừng điều tra, điều tra ra rồi cô ta lại khóc.”
Tôi nhìn thấy.
Tôi cũng khóc.
Nhưng không phải vì buồn.
Mà vì màn hình điện thoại sáng quá, mắt em bé bị mỏi.
Trợ lý Tiểu Đào đứng bên cạnh, thuần thục nhỏ thuốc mắt cho tôi.
Cô ấy vừa nhỏ vừa dỗ tôi:
“Chiêu Chiêu đừng tức, bác sĩ nói cậu không được nhìn điện thoại quá lâu.”
Tôi sụt sịt mũi:
“Họ nói tôi có kim chủ.”
Tay Tiểu Đào run lên.
Cô ấy nhìn tám khung chat được ghim trên điện thoại tôi, khóe miệng giật giật.
“Cũng không thể tính là sai hoàn toàn.”
Tôi nghiêm túc sửa lại:
“Anh trai không phải kim chủ.”
“Anh trai là anh trai.”
Nhà tôi quả thật hơi chiều tôi.
Anh cả làm tập đoàn truyền thông.
Công ty tôi ký hợp đồng là chi nhánh lỗ nhất dưới trướng anh ấy.
Anh hai quản mỏ và bất động sản.
Anh ấy nói giới giải trí nước sâu, đặc biệt mua cho tôi ba tòa nhà làm đường lui.
Anh ba là viện trưởng bệnh viện tư.
Mỗi lần tôi quay phim trầy da, anh ấy có thể điều ba xe cứu thương tới.
Anh tư làm công nghệ.
Điện thoại của tôi từng rơi mười sáu lần, một lần cũng chưa hỏng.
Anh năm làm thương hiệu xa xỉ.
Tôi chê váy thảm đỏ cấn da, anh ấy cho dừng cả dây chuyền haute couture ba ngày để đổi vải.
Anh sáu làm phim.
Giải thưởng trong ngoài nước cầm đến mỏi tay, nhưng ngày nào cũng mắng diễn xuất của tôi giống văn nghệ mẫu giáo.
Anh bảy chơi nhạc.
Từng viết cho tôi một bài single, tên là “Hôm nay em bé không muốn đi làm”.
Tiểu Bát là người thái quá nhất.
Nó mới hai mươi tuổi, đua xe, boxing, e-sports cái gì cũng chơi.
Ngày nào ở nhà cũng gào:
“Ai bắt nạt em gái con, con sẽ cho kẻ đó biết vì sao loài người cần bảo hiểm y tế.”
Mẹ tôi nói, nhà có tám thằng con trai quá ồn, khó khăn lắm mới có một cô con gái, chiều một chút thì đã sao.
Bố tôi nói, Chiêu Chiêu không cần hiểu chuyện.
Hiểu chuyện là thứ con nhà người ta phải học.
Vậy nên tôi đã lớn lên thành thế này.
Yếu ớt.
Sợ đau.
Không chịu khổ.
Ấy vậy mà tôi lại vào giới giải trí.
Ban đầu tôi chỉ muốn chụp vài bức ảnh đẹp, tham gia vài chương trình tạp kỹ.
Ai ngờ đêm lễ trao giải đó, tôi thật sự bị đau.
Hôm đó là Lễ trao giải Kim Vũ.
Tôi được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.
Cùng được đề cử với tôi còn có tiểu hoa mới nổi đang bạo hồng gần đây, Kiều An Nghi.
Cô ta trông thanh thuần, lúc phỏng vấn lúc nào cũng cười nói mình không có chống lưng.
Fan thích khen cô ta nhất:
“Đóa hoa trắng nhỏ giữa nhân gian, hoàn toàn dựa vào nỗ lực mới đi được đến hôm nay.”
Tôi từng thấy sự nỗ lực của cô ta.
Trong phòng trang điểm, cô ta gọi chuyên viên trang điểm riêng của tôi đi.
Nói mình bị dị ứng, mặt không thể tùy tiện dùng sản phẩm của người khác.
Tôi ngồi trước gương, nửa mặt vẫn chưa trang điểm xong.
Tiểu Đào tức đến đỏ cả mặt:
“Cô Kiều, đó là chuyên viên chúng tôi đã hẹn trước.”
Kiều An Nghi chớp mắt:
“Hả? Tôi không biết mà.”
Quản lý bên cạnh cô ta lập tức tiếp lời:
“Da cô Chiêu Chiêu tốt như vậy, trang điểm ít một chút cũng không sao. An Nghi nhà chúng tôi mặt nổi mẩn đỏ rồi, không thể để chậm trễ được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Kiều An Nghi.
Trắng trẻo sạch sẽ.
Đến cả một nốt muỗi đốt cũng không có.
Tôi không vui lắm.
“Vậy sao cô không đi bệnh viện?”
Nụ cười của Kiều An Nghi cứng lại.
Quản lý của cô ta sa sầm mặt:
“Cô Lộc, mọi người đều cùng một giới, không cần phải ép người quá đáng như vậy chứ?”
Tôi sờ hàng lông mày chưa kẻ xong của mình.
“Nhưng lông mày của tôi chỉ có một bên.”
Phòng trang điểm yên lặng hai giây.
Một nữ nghệ sĩ bên cạnh không nhịn được, bật cười phụt một tiếng.
Sắc mặt Kiều An Nghi thay đổi.
Cô ta lập tức đỏ hoe mắt:
“Nếu chị để bụng, vậy bây giờ em đi là được.”
Nói xong, cô ta lùi về phía cửa.
Lùi rất chậm.
Vừa hay lùi tới trước ống kính livestream hậu trường ở cửa.
Bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.
“Lộc Chiêu Chiêu lại bắt nạt người khác à?”
“Kiều An Nghi thảm quá, không có chống lưng nên dễ bị chèn ép.”
“Lộc Chiêu Chiêu có thể cút khỏi giới giải trí không?”
Tiểu Đào tức đến mức muốn lao tới.
Tôi kéo cô ấy lại.
Tôi nghiêm túc nói với ống kính:
“Cô ấy không thảm.”
“Cô ấy cướp chuyên viên trang điểm của tôi, còn muốn để tôi lên sân khấu với một bên lông mày.”
Nước mắt Kiều An Nghi treo trong hốc mắt.
Cô ta sững người.
Chắc cô ta không ngờ tôi lại nói thẳng ra.
Bởi vì người trong giới đều thích nói vòng vo.
Nhưng tôi thì không.
Em bé có miệng.
Không dùng thì phí.
2
Trước khi lễ trao giải bắt đầu, ban tổ chức đến khuyên tôi.
Một người đàn ông mặc vest cười nịnh đầy mặt.
“Cô Chiêu Chiêu, vừa rồi livestream hậu trường có chút hiểu lầm. Cô xem có thể đăng một bài Weibo giúp cô An Nghi giải thích một chút không?”
Tôi đang cúi đầu chọn ống hút.
Ống trong suốt không thích.
Ống màu hồng cũng không thích.
Tiểu Đào lấy ra cho tôi một chiếc ống hút có hình quả dâu nhỏ.
Tôi hài lòng.
Người đàn ông mặc vest vẫn nói tiếp:
“Đều là vì độ nóng của lễ trao giải thôi, mỗi bên lùi một bước.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cô ta cướp chuyên viên trang điểm của tôi, vì sao tôi phải lùi?”
Người đàn ông mặc vest cười không nổi nữa.
Ông ta hạ thấp giọng:
“Cô Kiều An Nghi tối nay sẽ nhận giải, bên nền tảng rất coi trọng cô ấy. Cô đừng làm mọi chuyện quá khó coi.”
Ồ.
Hóa ra giải đã có chủ rồi.
Tôi hỏi ông ta:
“Vậy tôi tới đây làm gì?”
Người đàn ông mặc vest nghẹn lời.
Tiểu Đào đứng bên cạnh cười lạnh:
“Đi làm nền còn phải gánh nồi thay người khác, bàn tính của các người kêu vang thật đấy.”
Người đàn ông mặc vest nhìn Tiểu Đào một cái:
“Trợ lý bớt chen miệng.”
Tôi lập tức nhíu mày.
“Ông hung dữ với cô ấy làm gì?”
“Cô ấy là người của tôi.”
Hốc mắt Tiểu Đào lập tức đỏ lên.
Sắc mặt người đàn ông mặc vest càng khó coi.
“Cô Lộc, cô không phối hợp như vậy, thứ tự thảm đỏ phía sau có thể phải điều chỉnh.”
Ông ta tưởng tôi sẽ sợ.
Dù sao giới giải trí thích nhất là dùng tài nguyên đè người.
Nhưng tôi chỉ cầm điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện của anh cả.
Còn chưa kịp gõ chữ, điện thoại người đàn ông mặc vest đã reo.
Ông ta nghe điện thoại xong, mặt trắng bệch.
Lúc nhìn tôi lần nữa, eo cũng hơi cong xuống.
“Cô Chiêu Chiêu, thảm đỏ cô đi chốt màn. Cô cứ thong thả chuẩn bị.”
Tôi chớp mắt.
Tôi còn chưa mách mà.
Anh cả đã biết rồi.
Tiểu Đào ghé tới, nhỏ giọng nói:
“Đại thiếu vừa hỏi tôi hôm nay cậu có chịu ấm ức không.”
Tôi cắn ống hút.
“Cậu nói chưa?”
Tiểu Đào gật đầu.
“Nói rồi, nói lông mày cậu suýt nữa chỉ có một bên.”
Tôi rất hài lòng.
Đây mới là trọng điểm.
Trên thảm đỏ, Kiều An Nghi mặc váy trắng đi trước tôi.
Cô ta cười với ống kính vừa ngọt vừa mềm.
Fan ngoài hàng rào hét lên.
“Bé An Nghi nhìn bên này!”
Tôi nghe thấy hai chữ “em bé”, bước chân khựng lại.
Tiểu Đào đỡ tôi:
“Sao vậy?”
Tôi không vui lắm.
“Sao họ cũng gọi cô ta là em bé?”
Tiểu Đào rất nghiêm túc:
“Có lẽ họ không biết bản chính hãng đang ở phía sau.”
Tôi được dỗ vui lại.
Đến lượt tôi lên thảm đỏ, ánh đèn flash tại hiện trường sáng thành một mảng.
Tôi mặc chiếc váy màu xám ánh sao do anh năm gửi tới.
Chất vải rất mềm, đường eo cũng không siết.
Tôi vừa đi hai bước, MC đã cười hỏi:
“Hôm nay trạng thái của Chiêu Chiêu rất tốt, có phải rất tự tin với giải thưởng tối nay không?”
Tôi cầm micro.
“Không.”
MC sững người.
Tôi nói tiếp:
“Vừa rồi có người nói với tôi, giải không phải của tôi.”
Cả hiện trường im lặng nửa nhịp.
Nụ cười của MC nứt ra.
Kiều An Nghi đứng cạnh tường ký tên, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
Bình luận livestream phát điên.
“Vãi, cô ta thật sự dám nói.”
“Lộc Chiêu Chiêu lại lên cơn rồi.”
“Nhưng nếu là thật thì vui đấy.”
Ban tổ chức trong tai nghe gấp đến mức vỡ giọng.
MC gắng gượng cứu sân:
“Chiêu Chiêu đúng là hài hước.”
Tôi nhìn ống kính:
“Tôi không hài hước, tôi rất thù dai.”
Nói xong, tôi trả micro cho anh ta, xách váy đi vào trong.
Tiểu Đào theo sau tôi, vai run bần bật.
Tôi hỏi cô ấy:
“Cậu cười gì?”
Cô ấy cố nhịn đến đỏ mặt:
“Chiêu Chiêu, vừa rồi cậu giống như sắp lật tung cả lễ trao giải vậy.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
“Tôi không có.”
“Tôi chỉ muốn ngồi xuống ăn bánh kem nhỏ thôi.”
Kết quả bánh kem nhỏ chưa ăn được.
Tôi vừa ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, Kiều An Nghi đã bưng champagne đi tới.

