“Mẹ, mẹ không nhận bọn con nữa sao? Cha nói mẹ đi hưởng cuộc sống tốt đẹp rồi, khi nào mẹ mới dẫn bọn con cùng đi hưởng phúc!”
Keng một tiếng, thanh kiếm trong tay hoàng huynh rơi xuống đất.
“Các ngươi đang gọi ai? Nàng ấy mới mười chín tuổi! Sao có thể làm mẹ các ngươi được!”
Giọng nói của hoàng huynh bất giác mang theo run rẩy.
Lão ăn mày kia thấy sắc mặt Thái tử không ổn, liền thu lại nụ cười trên mặt, lùi về sau mấy bước.
Ta không để ý đến hai đứa trẻ đang ầm ĩ, nhìn hoàng huynh, khẽ mở miệng.
“Đã làm các người mất mặt rồi. Hai đứa trẻ này coi như còn vô tội, tha cho chúng một mạng đi.”
Câu nói này chẳng khác nào ngầm thừa nhận hết thảy.
Ý thức được điều gì đó, sắc mặt hoàng huynh trở nên trắng bệch chưa từng có.
“Chúng ta chẳng phải đã phái ám vệ bảo vệ ngươi sao? Sao ngươi lại có thể dính líu với đám ăn mày này?”
Ta lại không còn sức để trả lời nữa, khép mắt lại.
Hoàng huynh lăn lê bò toài nhào tới trước mặt ta, ôm ta vào lòng.
“A Ngọc, muội sao vậy!”
Hắn gào lên, giọng điệu vừa không dám tin vừa tuyệt vọng.
“Thái y! Mau đi truyền thái y!”
“Rốt cuộc… là chuyện gì xảy ra vậy?”
Nhận ra cơ thể ta vì đau đớn mà run rẩy, hắn ôm chặt lấy ta, theo bản năng dỗ dành:
“A Ngọc, đừng sợ, ca ca ở đây, đừng sợ…”
Giọng điệu dịu dàng ấy, ta đã rất lâu rồi chưa được nghe lại.
Rõ ràng trước đây, hoàng huynh là người đối xử với ta tốt nhất.
“Hoàng huynh trời sinh nghiêm túc, luôn nghiêm mặt ít nói cười.”
Thế nhưng lại cho phép ta ngồi trên vai hắn cười đùa.
Ta vì nghịch ngợm mà bị phạt không được dùng bữa tối, hoàng huynh liền trèo tường mang tới cho ta món điểm tâm ta thích nhất, hứa rằng:
“Đừng sợ, hoàng huynh sẽ mãi mãi bảo vệ muội.”
Khi Thẩm Ngọc vừa được đón vào cung, phụ hoàng và mẫu hậu đã nhiều lần dặn hắn phải chăm sóc muội muội.
Hắn lại nghiêm túc nói:
“Công chúa của Đại Chu có thể có hai người, nhưng muội muội của ta chỉ có một, đó chính là A Ngọc.”
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào chứ?
Ta và Thẩm Thục cùng rơi xuống nước, hoàng huynh cứu ta trước, đến khi Thẩm Thục được cứu lên bờ thì đã thoi thóp.
Từ đó, hoàng huynh đối với nàng ta nhiều thêm vài phần áy náy, dần dần bắt đầu đối tốt với nàng ta.
Là khi Thẩm Thục cưỡi ngựa của ta, con ngựa đột nhiên mất khống chế, khiến nàng ta ngã gãy chân.
Đó là lần đầu tiên hoàng huynh trách mắng ta.
“Rốt cuộc muội đã giở trò gì với con ngựa, sao Thẩm Thục vừa lên đã bị ngã xuống?”
“Ngựa của muội, ngoài muội ra còn ai động vào được nữa.”
Ta trăm miệng cũng không thể biện bạch, chỉ có thể nhìn hoàng huynh ngày càng xa lạ mà rơi nước mắt.
Nhưng hoàng huynh đã ôm Thẩm Thục rời đi.
Ta nhận ra có thứ gì đó đang dần rời khỏi mình, vì thế liều mạng muốn níu giữ lại.
Ta không còn nghịch ngợm nữa, không còn tùy hứng nữa, chăm chỉ đọc sách luyện chữ, ngay cả thái phó cũng khen ngợi ta.
Nhưng trong mắt hoàng huynh, ta vẫn không bằng Thẩm Thục.
Ta giận dỗi trốn đi, tưởng tượng cảnh hoàng huynh cuống cuồng đi tìm ta.
Rồi xin lỗi ta, nói rằng xin lỗi A Ngọc, là hoàng huynh không nên thiên vị.
Nhưng ta trốn từ lúc trời sáng cho đến đêm khuya, cũng không có ai đến tìm ta.
Mà trong tẩm điện của ta lại đang sáng đèn.
Phụ hoàng đang phê tấu chương, mẫu hậu đang đút cơm cho Thẩm Thục, còn hoàng huynh thì đang cười kể chuyện cho nàng ta nghe.
Ánh sáng ấm áp ấy đâm vào mắt ta, như thể ta mới là người thừa thãi.
Sau đó, mỗi một lần ta sụp đổ, đều khiến hoàng huynh càng thêm mất kiên nhẫn với ta.
Cuối cùng, sau khi Thẩm Thục một lần nữa rơi xuống nước, hoàng huynh hoàn toàn thất vọng.

