Yến tiệc tan, Thôi Nghiễn Thanh chẳng thấy tăm hơi. Ta liền lui lui tả hữu, một mình vào ngự hoa viên tìm Hoàng huynh.

Thì thấy Hoàng huynh và Thôi Nghiễn Thanh ngồi đối diện bên bàn đá.

Hoàng huynh nói:

“Tống Ngôn Chi từ nhỏ đã thân thiết với Hoàng muội. Hơn nữa, nay muội ấy đã thành thân với khanh, trẫm há có thể chỉ vì đôi câu nói liền đày hắn ra biên ải phương Bắc sao?”

Thôi Nghiễn Thanh vẻ mặt lộ rõ bức bối:

“Thành hôn ba năm, Vân Dung chưa từng cười với thần!”

“Thần vốn lớn hơn nàng sáu tuổi, nay bên cạnh nàng toàn những nam tử trẻ trung hơn. Thần… sao có thể không nóng ruột!”

Hoàng huynh bật cười:

“Thái phó còn nhớ thuở dạy học, từng đánh vào lòng bàn tay nàng chăng?”

Thôi Nghiễn Thanh cười khổ, nói:

“Tự nhiên là nhớ… Nếu sớm biết có ngày hôm nay, khi ấy hẳn nên đánh bản thân cho thật nặng.”

Toàn thân ta như đông cứng.

Thôi Nghiễn Thanh… hắn đang ghen ư?

6

Không ngờ người như Thôi Nghiễn Thanh, lãnh đạm cứng cỏi là thế, cũng có khi xúc động đến dường này.

Phía sau giả sơn, giọng hắn lại vang lên, ta không khỏi dỏng tai lắng nghe.

“Vân Dung nhất định là chê ta tuổi tác lớn, lại khô khan tẻ nhạt, nên mới hướng lòng về kẻ khác…”

“Hơn nữa… bí mật kia nàng cũng đã biết rồi, nhất định là hận ta…”

Đang nghe say mê, đột nhiên một giọng phía sau làm ta giật nảy mình:

“Tam công chúa, người tới rồi à.”

Là Lai Phúc, cố ý cất cao giọng, kỳ thực là muốn nhắc nhở Hoàng thượng.

Ta đành bước ra, miễn cưỡng nói:

“Ta… mới tới thôi, vừa nãy các người nói gì, ta không nghe thấy đâu.”

Hai người họ liếc nhau một cái, Hoàng huynh khẽ ho hai tiếng, rồi đứng dậy:

“Trẫm phải đi xem Tiểu công chúa, hai người các ngươi hồi phủ trước đi, chuyện gì để mai hẵng nói.”

Rời khỏi cung, cả hai vẫn im lặng.

Mãi đến khi lên xe ngựa, hắn mới cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc:

“Hôm nay Công chúa… thật sự không nghe thấy gì sao?”

Ta thuận theo lời hắn mà nói:

“Cũng nghe một ít. Thí dụ như Thái phó nói… muốn đánh mình một trận thật nặng.”

Vừa dứt lời, Thôi Nghiễn Thanh chậm rãi quỳ xuống, từ dưới băng ghế rút ra một thanh giới thước, cạnh sắc mượt mà, trên thân khắc hai chữ ‘Thủ chân’ và ‘Thanh quy’.

Ta liếc mắt liền nhận ra — chính là cây thước năm xưa hắn dùng để đánh ta.

Khi ấy ta vì trốn học mà sai người luyện chữ theo nét bút mình, đến cả Phụ hoàng cũng bị qua mặt, duy chỉ có Thôi Nghiễn Thanh là nhìn thấu ngay.

Hắn dùng thước điểm nhẹ vào lòng bàn tay ta, đánh một cái, hỏi một câu: “Công chúa, đã biết lỗi chưa?”

Mà nay, hắn lại quỳ dưới chân ta, hai tay dâng thước, giọng khàn đục:

“Thỉnh Công chúa… trừng phạt vi thần.”

Ta thở hổn hển, một hình ảnh từ xuân cung đồ bỗng nhiên hiện về nơi đầu óc, mặt lập tức đỏ bừng.

Tay ôm ngực đập thình thịch, ta lúng túng nhìn hắn:

“Không… không cần đâu. Ta không phải hạng tiểu nhân hẹp hòi.”

Thế nhưng hắn vẫn bất động, đôi mắt vốn lãnh đạm lúc này lại ánh lên điên cuồng, nhìn ta chằm chằm.

Yết hầu hắn khẽ động, rồi cất lời:

“Vậy… nàng tha thứ cho ta, được không?”

Ta thở gấp, luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Đây còn là Thái phó trầm tĩnh, đoan chính năm xưa mà ta từng biết sao?

Khi xe ngựa dừng lại, ta lập tức nhảy qua người hắn, tung cửa chạy vội vào phủ.

7

Hồng Tú thở hổn hển đuổi theo ta, lo lắng hỏi: “Công chúa, có chuyện gì vậy?”

Ta hỏi nàng: “Ngươi nói xem, người ta trong tình huống nào sẽ đột nhiên thay đổi tính tình?”

Thôi Nghiễn Thanh hôm nay, khiến ta có cảm giác xa lạ đến mức sợ hãi.

Hồng Tú mở to đôi mắt hạnh tròn trĩnh, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát: “Bị… trúng tà chăng?”

Thôi Nghiễn Thanh vì ta mà nổi giấm đã là chuyện khó tin, biểu hiện vừa rồi trên xe ngựa, nếu không phải trúng tà, thật chẳng có cách nào giải thích được.

Tâm tư rối bời, ta vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cửa sổ.

Hồng Tú cũng trông thấy, ghé tai ta thì thầm: “Thái phó kia… đang chỉnh lại y quan đó sao?”

Ngoài cửa, người kia loay hoay mãi chẳng xong, rồi lại đứng yên hồi lâu, cuối cùng… quay đầu rời đi.

Hồng Tú bụm miệng, bừng tỉnh đại ngộ: “Thái phó… thật sự trúng tà rồi!”

Còn hắn có trúng tà hay không, ta chẳng rõ. Chỉ biết bản thân ta… đã ma chướng nhập tâm mất rồi.

Đêm đến, khi ta nằm xuống, đầu óc vẫn văng vẳng lời hắn nói trong ngự hoa viên, cảm giác tựa như mộng, chẳng chân thật chút nào.

Nếu hắn thật sự thích ta, vậy suốt ba năm lạnh nhạt qua, là vì lẽ gì?

Nghĩ mãi chẳng thông.

Một đêm không yên giấc, sáng hôm sau ta quyết định đi tìm Thôi Nghiễn Thanh để hỏi cho rõ ràng. Vừa đẩy cửa bước ra, liền sững người tại chỗ.

Trong viện, mấy nam tử trẻ tuổi, ăn vận như thư sinh, đứng xếp thành hàng, đồng loạt cúi chào:

“Tham kiến Tam công chúa!”

Hồng Tú tay ôm danh sách, cười híp mắt tiến lại gần: “Người nói thích nam tử có học thức, nô tỳ đã sai người tới thư viện chọn lựa kỹ càng, thấy thế nào?”

Khóe miệng ta giật giật: “Ngươi… ra tay thật nhanh đấy.”

“Ấy là lẽ đương nhiên.”