Người mặc triều phục chỉnh tề, dáng như tùng cô đứng giữa sương khói, khí chất lạnh lùng cao ngạo không thể với tới — Ngoài Thôi Nghiễn Thanh, còn ai vào đây?

Ánh đèn vàng rọi lên bờ vai hắn, khiến dáng người ấy giống hệt ngày đầu gặp gỡ — cao ngất, thanh sạch, không vướng bụi trần.

Ta bỗng cười giễu bản thân.

Bao nhiêu năm thâm tình, đến cuối cùng chỉ là công cốc.

Tống Ngôn Chi muốn mở miệng giải thích:

“Thái phó chớ hiểu lầm. Ta cùng biểu muội chỉ tới nghe khúc…”

Ta lạnh giọng cười, kéo tay hai người ngồi cạnh lại gần mình, nhìn Thôi Nghiễn Thanh mà nói:

“Nếu Thái phó có hứng, ta chia một người cho chàng, được chăng?”

Nghe vậy, sắc mặt Tống Ngôn Chi đại biến, lập tức kéo hai người nọ bỏ chạy, còn dùng khẩu hình nhắn ta một câu:

“Tự cầu phúc đi!”

Trong phòng lặng như tờ.

Nhìn sắc mặt lạnh như sương của Thôi Nghiễn Thanh, ta đã đoán được hắn sẽ nói những gì —

Rằng thân là công chúa lại lui tới chốn ô uế, hạ tiện dâm loạn, bất kính với lễ pháp, làm nhục thể thống vương thất!

Nhưng lễ pháp? Thể diện? — Những thứ ấy ta chưa từng để tâm.

Thứ ta muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là một mình hắn mà thôi.

Thôi Nghiễn Thanh bước đến trước mặt ta, chầm chậm quỳ xuống, giọng nói ôn nhu như ngọc:

“Công chúa, ta đến… đón nàng về phủ.”

Ta nhất thời nghẹn lời, lòng chợt dịu lại chẳng rõ vì sao.

Hắn cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người ta, chỉnh lại nơi vạt áo, đưa tay ôm lấy ta, cúi đầu hỏi:

“Lạnh không?”

Ta khẽ lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật đẹp.

Ánh mắt ta không sao rời khỏi dung nhan ấy — những ý niệm điên rồ, những khát vọng ta cố đè nén, lại bắt đầu trỗi dậy.

Ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Lúc tỉnh dậy, trời đã quá ngọ.

Hồng Tú mắt sáng long lanh, thuật lại cặn kẽ:

“Hôm qua sau khi Thái phó đưa người về, lập tức sai hạ nhân nấu canh giải tửu. Sau lại đích thân hầu hạ, canh giữ bên giường đến tận giờ Mão mới rời đi…”

Nàng nói một hơi, kết luận:

“Xem ra Thái phó trong lòng… ắt là có người rồi.”

Cảm động nhất thời theo men rượu mà tan đi, ta tỉnh táo lại, tâm đã lặng như nước.

Hắn vì áy náy chuyện lỡ duyên ta mà muốn lấy chuyện lặt vặt này để bù đắp một hai phần.

Nhưng nếu vậy, chi bằng khiến ta chết tâm triệt để còn hơn.

Để thể hiện mình chẳng còn để tâm đến hắn, ta liền bảo Hồng Tú tìm cho ta mấy diện thủ.

Hồng Tú trợn mắt kinh ngạc, đảo tròng mắt mấy vòng:“Công chúa muốn chọn… dạng nam tử như thế nào?”

Ta suy nghĩ rồi đáp:“Phải cao, da trắng, diện mạo tuấn tú.”

“Lại tốt nhất là có học thức, nói năng ít thôi, hành vi không được phóng đãng lỗ mãng…”

Hồng Tú gãi đầu, lẩm bẩm:“Người nói chẳng phải y như… Thái phó sao?”

Ta khẽ lắc đầu, thở dài, lại thêm một câu:“Nhưng không được… lạnh như cục gỗ.”

5

Ta nhịn cơn đau đầu do dư vị rượu đêm qua, miễn cưỡng vào cung dự yến.

Tống Ngôn Chi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:

“Hôm qua muội nói muốn chia người cho Thái phó, ý là sao? Lẽ nào hắn… có đoạn tụ chi phích?”

Không ngờ hắn lại trực tiếp đến vậy, ta khựng người một thoáng, đang định giải thích thì ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt Thôi Nghiễn Thanh.

Hắn cùng Hoàng huynh sóng vai đi tới, cười nói hòa hợp, thật là… xứng đôi vô cùng.

Khoảnh khắc ấy, ta thật sự… buông xuống rồi.

Ta quay sang hỏi Tống Ngôn Chi:

“Biểu ca, huynh nói xem, nếu ta xin Hoàng huynh cho phép hòa ly với Thôi Nghiễn Thanh, liệu người có đồng ý chăng?”

“Hòa ly?!”

Tống Ngôn Chi không kịp hạ giọng, đúng lúc hai người vừa tới gần, đồng loạt nhìn sang, hắn sợ đến nỗi cứng họng.

Không biết Thôi Nghiễn Thanh có nghe rõ hay không, chỉ thấy sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, song vẫn không nói gì.

Ta bèn nói bâng quơ:

“Nếu không thì… biểu ca lấy ta đi. Sau hôn lễ chúng ta ai sống nấy sống, như vậy di mẫu cũng không thúc giục huynh thành thân nữa.”

Tống Ngôn Chi hoảng hốt, xua tay liên tục:

“Ta nào dám giành nữ nhân với Thái phó! Biểu muội, chớ hại ta!”

Dù danh xưng là “đệ nhất công tử ăn chơi ở Thượng Kinh”, nhưng hồi còn ở Thái học, hắn từng bị Thôi Nghiễn Thanh chỉnh đốn không ít lần, đến giờ thấy mặt vẫn sợ.

Nói muốn kết hôn với Tống Ngôn Chi là trò đùa, nhưng việc hòa ly lại là thật.

Tuổi xuân đang độ, ta sao có thể thủ tiết suốt đời?

Thay vì ôm mộng xa xôi, chẳng bằng dứt khoát buông tay, tự tìm duyên mới, hoặc tuyển vài diện thủ dung mạo giống hắn, sống cuộc đời tiêu dao.