“Ta coi muội như muội ruột, muội lại định dâng tình địch cho ta à? Nói mau! Là con yêu tinh nào xúi giục ngươi?”

Hoàng tẩu xuất thân tướng môn, ăn nói thẳng thắn, ta đành kéo tay nàng, dỗ dành hồi lâu, chuyện này mới coi như bỏ qua.

“Năm năm thành hôn, sinh ba đứa con, muội bảo tình cảm ra sao?”

“Nói tới muội với Thôi thái phó…” Ánh mắt nàng lướt xuống bụng ta, như có điều suy nghĩ: “Thành thân đã ba năm, bụng muội vẫn chưa động tĩnh gì… Hay là hắn… bất lực?”

Chuyện này quả thực khó mở lời, ta vội chuyển đề tài, quay lại hỏi về nàng và Hoàng huynh.

Hoàng tẩu cong mắt thành hình trăng non, kể đứt đoạn bao nhiêu chuyện cũ giữa hai người bọn họ, nào là lúc nhỏ quen biết, nào là tâm ý tương thông, tình cảm thắm thiết.

Ta càng nghe càng chắc chắn —
Thôi Nghiễn Thanh đối với Hoàng huynh, chỉ là đơn phương tương tư.

Trước khi rời cung, Hoàng tẩu dúi vào tay ta một hộp gấm nhỏ, thần bí dặn:
“Lúc không người, hãy mở ra.”

Ta không để tâm, đưa luôn cho Hồng Tú cất giữ.

Ra khỏi cung, vừa hay chạm mặt Thôi Nghiễn Thanh, hắn tháo áo choàng phủ lên vai ta, ôn hòa nói:

“Gió lớn, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

Ta liền kéo áo xuống, nhét trả vào tay hắn, lạnh nhạt đáp:

“Thái phó cứ giữ lấy mà dùng, dẫu sao cũng lớn tuổi rồi.”

Hắn rõ ràng si tình Hoàng huynh, lại còn phải cùng ta diễn vở kịch vợ chồng ân ái, nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng ta bừng bừng thiêu đốt.

Về phủ rồi, lúc ta nhớ tới hộp gấm Hoàng tẩu đưa thì Hồng Tú ngẩn người:

“Chẳng phải đó là quà người tặng Thái phó sao? Vừa rồi về phủ, nô tỳ đã sai người đưa qua cho hắn rồi.”

Lúc này ta mới sực nhớ — hôm nay là sinh nhật Thôi Nghiễn Thanh, ta vào cung là để xin viên nghiên thượng cống từ nước Lê, định dùng làm lễ vật tặng hắn.

Ai ngờ mải lo dò la tin tức, lại quên bẵng mất chuyện ấy.

“Giờ đi đòi lại được không?” Hồng Tú dè dặt hỏi.

Ta đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu thì thấy Thôi Nghiễn Thanh đứng nơi cửa, trong lòng ôm chiếc hộp gấm, vành tai nhuộm đỏ:

“Lễ vật của Công chúa… ta rất thích.”

3

Hồng Tú thức thời lui xuống.

Ta rón rén bước tới, nhận lấy hộp gấm, vừa mở ra đã bật cười không thành tiếng.

Bên trong lại là một xấp xuân cung đồ.

Tay ta run lên, chiếc hộp rơi xuống đất, những bức họa trần tục vung vãi tán loạn.

Tam thập lục thức, thất thập nhị chiêu, chiêu thức tinh xảo như bí kíp võ học.

“Cái, cái này không phải là lễ vật tặng chàng !” Giọng ta căng thẳng, lắp bắp giải thích, “Là Hồng Tú đưa nhầm…”

Sắc đỏ khả nghi dâng lên mặt Thôi Nghiễn Thanh, hắn ngập ngừng bước hai bước về phía ta, khẽ cúi người, kéo gần khoảng cách:

“Nếu Công chúa nguyện ý… chúng ta có thể cùng nhau… nghiên cứu?”

Nếu là trước kia, hẳn ta đã mỉm cười chấp thuận.

Nhưng nay ta biết rõ trong lòng hắn cất giữ một người khác — một nam tử, thì hành động này chẳng qua vì nghĩ ta đang ám chỉ điều gì, nên mới cố ép bản thân phối hợp.

Toàn thân ta lạnh buốt, vội vã lắc đầu:

“Ta không nguyện!”

“Thái phó, về sau chi bằng giữ một chút khoảng cách.”

Ánh nến lay động, soi rõ sắc máu trên mặt Thôi Nghiễn Thanh trong thoáng chốc biến mất không còn.

“Vân Dung…” Hiếm hoi thay, hắn gọi thẳng tên ta. “Chúng ta là phu thê, chuyện này…”

“Không cần.” Ta lạnh mặt cắt ngang, “Thái phó không cần phải miễn cưỡng. Vả lại… bí mật giữa người và Hoàng huynh, ta đều đã biết rồi.”

Cùng lắm thì… ta nuôi diện thủ còn hơn nhìn hắn miễn cưỡng thân cận cùng ta.

Lửa nến nổ lách tách, ánh sáng lay lắt trên gương mặt tái nhợt của hắn.

Thôi Nghiễn Thanh khựng lại, giọng khàn đục:

“Nàng… nàng đều biết rồi?”

Sở thích khó nói ấy, hắn lại thản nhiên thừa nhận.

Im lặng hồi lâu, hắn mới cất tiếng hỏi, gương mặt trắng bệch:

“Vậy… nàng có hận ta chăng?”

Ta hỏi ngược lại:
“Chàng nghĩ sao?”

Đương nhiên là hận rồi.

Từ một lần chạm mắt bên ngoài ngự thư phòng, hình bóng hắn đã khắc sâu nơi lòng ta.

Còn hắn — từ đầu đến cuối, chỉ xem ta như một quân cờ để che giấu.

Thấy sắc mặt hắn ảm đạm, ta cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, mềm giọng:

“Ta không hận chàng. Nhưng xin Thái phó từ nay về sau đừng vào phòng ta nữa, nam nữ hữu biệt.”

Thôi Nghiễn Thanh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt không bình thường.

Lặng im hồi lâu, hắn nghẹn lời đáp:

“…Được.”

4

Từ đó về sau, Thôi Nghiễn Thanh bắt đầu cố ý né tránh ta.

Dẫu chỉ vô tình chạm mặt nơi xa, hắn cũng vội vã lánh đi như gặp ôn dịch.

Dẫu là ta đề ra chuyện giữ khoảng cách, nhưng bị người mình tương tư nhiều năm tránh như độc xà mãnh thú, trong lòng sao có thể không thấy khổ sở?

Tại tửu quán náo nhiệt nhất Thượng Kinh, nơi các tiểu quan hội tụ tấp nập.

Biểu huynh Tống Ngôn Chi ngập ngừng, muốn nói lại thôi:

“Muội trái ôm phải ấp thế kia, không sợ Thái phó biết được sẽ giận sao?”

Ta khẽ cười nhạt, ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh do người bên cạnh dâng tới.

Nếu như Thôi Nghiễn Thanh biết ta đã có tình lang mới, về sau hắn sẽ không còn đến quấy rầy ta nữa — nghĩ vậy, lòng ta chẳng biết bao nhiêu hả hê.

Ta nâng chén, hướng về phía Tống Ngôn Chi mà rằng:

“Hôm nay không cho phép nhắc đến kẻ rước xúi quẩy kia! Không say không về!”

Lời còn chưa dứt, Tống Ngôn Chi đã chợt đứng bật dậy, giọng nói mang theo mấy phần luống cuống:

“Thái… Thái phó!”

Ta theo ánh nhìn hắn nhìn ra cửa.