“Chẳng phải lỗi ở nàng sao? Nếu nàng biết thân biết phận, không ôm ý đồ với ta, thì ta và Dao Dao nào có lý do gì để không cho nàng ở lại trong cung?”
“Tóm lại, nàng cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu không ngại làm thiếp, Dao Dao lòng dạ rộng rãi, ắt sẽ dung chứa nàng.”
“Ba ngày nữa chúng ta thành thân, nàng sớm cho người hồi đáp.”
Hắn nói như ban ơn đại lễ, rồi phất tay áo rời đi.
Bước chân chậm rãi, tựa hồ chờ ta mở miệng van xin.
Ta thản nhiên dặn dò thị nữ:
“Phá bỏ đoạn sàn nơi Thẩm đại nhân vừa đặt chân, vứt ra ngoài, ta thấy dơ.”
Ba ngày sau, ta thay một bộ cung nữ thường phục, lặng lẽ trốn bên cửa nhỏ chờ người.
Tiêu Sở Hành vượt tường vào, thấy ta ngồi xổm nhổ cỏ chán chường, sắc mặt thoáng qua nét áy náy, hạ giọng nói:
“Là ta suy xét chưa chu toàn, khiến nàng chịu uất ức rồi.”
Ta xua tay:
“Không uất ức gì cả, sống nổi đến mai hay không còn chưa biết nữa.”
“Nhưng ta không biết vượt tường, làm sao ra ngoài?”
Tai y đỏ ửng, khẽ ho một tiếng, đưa tay ra.
“Ta bế nàng qua, bên ngoài có xe ngựa, không ai trông thấy đâu, yên tâm.”
Ta do dự thoáng chốc, rồi đặt tay vào tay y.
Xe ngựa rời thành, chạy như bay. Ta ngồi trong xe, vô thức nhìn Tiêu Sở Hành, ánh mắt lướt qua bên hông y bỗng khựng lại, ngơ ngẩn nhìn thêm mấy lần.
Sứ thần… sao lại đeo ngọc bội long phượng?
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Dật Thần dắt tay Giang Dao trở về cung.
Giang Dao như thường lệ, sà vào lòng mẫu hậu làm nũng, Thẩm Dật Thần ôn nhu nhìn nàng, đôi lứa tình thâm.
Sau khi ra mắt xong, Thẩm Dật Thần đặt một gói điểm tâm lên bàn, khẽ hắng giọng với cung nữ:
“Đây là điểm tâm Dao Dao tự tay làm, bảo Giang Ngọc đến lấy.”
“Tiện thể nói với nàng, Dao Dao đã đồng ý cho ta nạp nàng làm thiếp, hôm nay có thể nhập phủ.”
Cung nữ đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu thì thầm:
“Ngài không biết sao? Đại công chúa hôm qua đã đi hòa thân rồi ạ…”
“Tính theo thời gian, chắc giờ cũng gần tới biên cương.”
Chương 5
“Ai cho phép nàng ấy đi hòa thân?!”
Thẩm Dật Thần xưa nay luôn điềm tĩnh, giờ thất thố, giận dữ quát lớn.
“Một gian phòng đầy thị vệ với cung nữ mà không ngăn nổi một người, bệ hạ nuôi các ngươi để ăn không ngồi rồi à?!”
Cung nữ “phịch” một tiếng quỳ xuống, run giọng cầu xin.
“Xin đại nhân minh xét! Đại công chúa nhất quyết muốn đi, bọn nô tỳ nào dám cản?”
Giang Dao vờ lau lệ, bóng gió nói:
“Phu quân, tỷ tỷ đã quyết ý gả, chàng cứ để tỷ ấy đi đi. Biết đâu… nàng vốn thích cuộc sống như vậy?”
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hoàng hậu đang khóc, giọng mềm như nước.
“Mẫu hậu chớ khóc, sau này còn có con ở bên cạnh người và phụ hoàng, chúng ta sẽ sống những ngày thật ấm êm.”
Hoàng đế nhắm mắt, một hơi nghẹn trong ngực không thể thoát ra, giận đến đập bàn.
“Đi! Phái một đội kỵ binh tới biên ải, đem nghịch nữ ấy về cho trẫm!”
Giang Dao sững người, nghi hoặc hỏi:
“Phụ hoàng, chẳng phải là tỷ tỷ nhất quyết muốn gả cho lão hoàng đế nước láng giềng đó sao? Đường là do người tự chọn, cứ để tỷ ấy đi là được, vì cớ gì…”
“Nàng rất mong nàng ta đi hòa thân sao?”
Thẩm Dật Thần ánh mắt trầm như nước sâu, nhìn nàng không chớp, khẩu khí bình thản.
“Dao Dao, vì sao nàng cứ ngăn cản chúng ta đưa Giang Ngọc hồi cung? Chẳng lẽ nàng không sợ nàng ấy bị lão hoàng đế kia hành hạ đến chết ư?”
“Dĩ nhiên là ta sợ…”
Giang Dao siết chặt khăn tay, đáy mắt thoáng lướt một tia oán hận.
Thẩm Dật Thần xưa nay luôn dịu dàng với nàng, lời lẽ mềm mỏng, dung túng vô hạn.
Nhưng từ khi Giang Ngọc trở về, hắn đôi khi lại răn dạy nàng vài câu, thậm chí còn vì Giang Ngọc mà chất vấn nàng.
Nếu như ả thật sự bị nhục nhã mà chết đi, thì lại hay! Khỏi phải quay về tranh sủng cùng ta.
Thẩm Dật Thần ngẩn người nhìn nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ nực cười.
“Dao Dao, nói thật cho ta biết.”
“Lần trước nàng bảo Giang Ngọc hạ độc trong trà khiến dung mạo nàng bị hủy, chuyện ấy thật hay giả?”
“Thẩm Dật Thần, chàng nghi ngờ thiếp sao?”
Giang Dao trừng lớn mắt, không tin nổi, nước mắt lưng tròng ngước nhìn phụ hoàng mẫu hậu.
Nào ngờ, họ cũng đang chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt ngờ vực, thanh âm trầm xuống.
“Dao Dao, con nói thật với mẫu hậu đi.”
“Con… con không…”
“Con cân nhắc kỹ rồi hãy nói. Con biết mẫu hậu có cách khiến con phải khai thật.”
Nhớ đến những thủ đoạn từng dùng để xử lý phi tần trong cung, mặt Giang Dao càng lúc càng tái nhợt, thân hình run rẩy, cuối cùng khuỵu gối cầu xin tha thứ.

