Giang Trục Vân như bắt được điểm yếu của ta, chau mày quở trách.

“Sao muội cứ luôn đối nghịch với Dao Dao? Việc hôm nay vốn chỉ là một trò đùa, muội xin lỗi nàng là được, cần chi phải hòa thân cho đến mức này?”

Ta chẳng buồn đáp lời, xoay người bước đi.

Thẩm Dật Thần vội đuổi theo, ngữ điệu chẳng khác Giang Trục Vân là bao, đều là trách móc ta không hiểu chuyện.

“Giang Ngọc, ta không ngờ những hành động của ta khiến nàng hiểu lầm, nhưng trong lòng ta, từ đầu đến cuối chỉ có Dao Dao mà thôi.”

“Chỉ cần nàng chịu xin lỗi Dao Dao, sau này ta vẫn sẽ xem nàng là muội muội mà chăm sóc…”

“Vậy thì ta phải cảm tạ thịnh tình của Thẩm đại nhân rồi.”

Ta bật cười nhạt, rút cây trâm gỗ thô kệch khỏi búi tóc, ném thẳng vào lòng hắn.

“Thẩm đại nhân học rộng tài cao, lẽ nào lại không biết, đưa trâm do chính tay mình làm là biểu hiện của tình ý? Nay lại nói chỉ xem ta là muội muội, thật khiến người ta ghê tởm.”

“Đồ xấu xí này, ngài cứ giữ lấy mà tặng cho Giang Dao, ta chẳng hứng thú gì.”

Thẩm Dật Thần mặt mày tái mét đón lấy trâm, gân xanh bên trán nhảy dựng, nghiến răng nói.

“Ta sẽ tặng cho Dao Dao thứ tốt hơn nhiều. Nếu nàng không cần, ta ném đi cũng được.”

Hắn vung tay quăng mạnh, cây trâm gỗ gãy làm nhiều đoạn.

Ta chẳng buồn liếc hắn, lướt qua bên người hắn, gọi thị vệ chuẩn bị xe ngựa.

Giang Trục Vân sắc mặt đại biến, một tay giữ chặt lấy ta.

“Muội muốn đi đâu?!”

Ta hất tay y ra, lạnh giọng nói.

“Tự nhiên là đi báo cho sứ thần nước láng giềng, rằng ta nguyện ý hòa thân.”

Ta xoay người bước qua ngưỡng cửa, Giang Trục Vân như còn muốn đuổi theo.

Thẩm Dật Thần lập tức ngăn lại, trầm giọng rằng:

“Điện hạ yên tâm, nàng không dám gả đâu. Chỉ là diễn trò, muốn khiến ta và ngài đau lòng vì nàng, chú ý đến nàng nhiều hơn, chẳng qua là chút tiểu xảo tranh sủng với Dao Dao mà thôi, không đáng để bận tâm.”

Bước chân ta hơi khựng lại, rồi càng thêm kiên quyết mà rảo bước rời đi.

Chương 2

Xe ngựa chạy như bay đến phủ đệ nơi sứ thần nước láng giềng trú ngụ.

Ta sai tỳ nữ gõ cửa, tiểu đồng lập tức mời chúng ta vào trong.

Khi nghe ta nguyện ý hòa thân với lão hoàng đế, nam nhân vẫn luôn cúi đầu uống trà rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn ta một cái, trong ánh mắt sắc bén lộ ra vài phần nghi hoặc.

“Khi nào ta… khụ khụ… quả thực bệ hạ nhà ta tuổi đã cao, công chúa không cần phải ủy khuất bản thân đến vậy.”

Ta bật cười khinh bạc.

“Ta chịu ủy khuất cũng chẳng ít, thêm một chút có sao đâu.”

Thuở ta mới sinh ra, liền bị bà đỡ cùng tôn nữ của mụ tráo đổi.

Chuyện ấy mãi chẳng ai hay, cho đến năm năm trước, Giang Dao bệnh nặng thập tử nhất sinh, cần kẻ thân thích truyền máu cứu mạng.

Bà đỡ tiếc cháu mình không nỡ để nó chịu nạn, lúc ấy mới thổ lộ chân tướng, đem ta trả về hoàng cung.

Nhà bà đỡ nghèo khó, ta từ nhỏ dậy sớm thức khuya làm lụng kiếm sống, nghe họ bàn nhau vì mười lạng bạc mà định gả ta cho thằng ngốc làng bên làm vợ.

Ta phản đối một câu, lập tức trên người chi chít thương tích.

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên ta làm là đem hết thảy kể với phụ hoàng, hỏi người có thể giết mụ kia báo thù cho ta chăng.

Giang Dao liền rơi lệ, mềm giọng can ngăn.

“Chuyện này đúng là do bà ấy sai, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng tỷ bao nhiêu năm, tỷ xử trí như thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”

“Giờ bà ấy đã biết lỗi, không bằng xin phụ hoàng ban chút bạc cho về quê dưỡng lão, xem như báo đáp ân nuôi nấng.”

Nàng ta quả thật nực cười.

Kẻ từ nhỏ không được ăn no là ta, người bị đánh đập không đếm xuể là ta, suýt bị tên ngốc làng bên cưỡng đoạt cũng là ta.

Nàng ta thì hưởng phú quý vốn thuộc về ta, lại còn ra vẻ hiền lành nhân hậu, thay ta tha thứ cho ác nhân?

Phụ hoàng trầm ngâm chốc lát, thuận theo lời nàng mà dỗ dành.

“Dao Dao nói cũng có lý, Ngọc nhi, chuyện này tạm gác lại, con lui về nghỉ ngơi trước đi.”

Ta im lặng lui bước, chợt sực nhớ trong tay vẫn nắm món lễ vật chuẩn bị dâng mẫu hậu.

Ta vén váy chạy về, lại thấy phụ hoàng mẫu hậu âu yếm ôm lấy Giang Dao, dịu dàng bảo:

“Ngọc nhi đúng là chịu khổ nhiều năm, nhưng nuôi thành tâm địa rắn rết, chẳng ra thể thống gì. Dưỡng như mèo chó trong phủ là được, hai năm nữa gả đại cho ai đó, coi như tròn trách nhiệm.”

“Dao Dao vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấy vị công tử hôm trước cho con xem, con thấy ai hợp? Nếu không ưng, mẫu hậu tìm người khác, nhất định chọn được nhân tài.”

Ngực ta như thủng một lỗ lớn, gió lạnh hòa tuyết lùa vào gào thét.

Ta ngỡ rằng hồi cung là khổ tận cam lai.

Nào hay, bọn họ chưa từng coi ta là người.

Mai này Giang Dao nổi hứng, đem ta chôn chỗ nào đó, có khi bọn họ còn trách ta sơ ý ngã xuống hố, rồi quay sang dỗ dành nàng mấy câu.

Tuy lão hoàng đế tàn bạo, ta chưa chắc sống nổi.

Nhưng Giang Dao cũng chẳng mong ta sống.

Chừng nào ta còn tồn tại, thân phận công chúa của nàng vẫn còn treo lơ lửng.

Vậy chi bằng ta hòa thân, đến nơi nàng không thể vươn tay tới, biết đâu còn sống sót được vài năm.