Vì muốn làm vui lòng Công chúa giả, hoàng huynh cố tình đề nghị để ta sang nước láng giềng hòa thân.

Song hoàng đế nước ấy đã ngoài sáu mươi, tàn bạo vô đạo, hậu phi chết chóc vô số.

Phụ hoàng muốn nói lại thôi, văn võ bá quan thay ta cầu xin.

Ta trừng mắt nhìn hoàng huynh, chẳng thể tin nổi, vậy mà người lại điềm nhiên như không.

“Trước kia muội cố ý hạ dược trong nước của Dao Dao, khiến mặt muội ấy bị tổn hại, mấy ngày liền chẳng dám ra khỏi cửa, ta mới thuận miệng đề nghị như vậy để dỗ muội ấy vui.”

“Muội ấy từ nhỏ đã được ta nuông chiều, có khi lời nói thất lễ với muội, muội chớ để bụng.”

“Yên tâm đi, muội là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, người sao nỡ để muội hòa thân chịu khổ?”

Chương 1

Vì muốn làm vui lòng Công chúa giả, hoàng huynh cố tình đề nghị để ta sang nước láng giềng hòa thân.

Song hoàng đế nước ấy đã ngoài sáu mươi, tàn bạo vô đạo, hậu phi chết chóc vô số.

Phụ hoàng muốn nói lại thôi, văn võ bá quan thay ta cầu xin.

Ta trừng mắt nhìn hoàng huynh, chẳng thể tin nổi, vậy mà người lại điềm nhiên như không.

“Trước kia muội cố ý hạ dược trong nước của Dao Dao, khiến mặt muội ấy bị tổn hại, mấy ngày liền chẳng dám ra khỏi cửa, ta mới thuận miệng đề nghị như vậy để dỗ muội ấy vui.”

“Muội ấy từ nhỏ đã được ta nuông chiều, có khi lời nói thất lễ với muội, muội chớ để bụng.”

“Yên tâm đi, muội là con gái duy nhất của phụ hoàng, người sao nỡ để muội hòa thân chịu khổ?”

Ngực ta như bị một chùy nặng nề nện xuống, tan vỡ thành muôn mảnh.

Văn võ bá quan lần lượt thay ta cầu tình, phụ hoàng thần sắc trầm mặc, như thật đang suy xét việc hòa thân.

Hoàng huynh quay đầu nhìn người vẫn trầm mặc nơi góc điện, mỉm cười hỏi:

“Thẩm Dật Thần, việc để Ngọc Nhi hòa thân, khanh thấy thế nào?”

Ta nhìn về phía Thẩm Dật Thần, trong lòng dâng lên một tia kỳ vọng.

Ta từng lưu lạc dân gian mười sáu năm, sau khi hồi cung vì không hiểu lễ nghi mà từng khiến người chê cười.

Bà vú dạy ta lễ nghi bị Giang Dao sai khiến, mỗi lần ta phạm lỗi liền bị đánh roi, còn bắt nhịn ăn.

Thẩm Dật Thần khi nhập cung tình cờ bắt gặp, quở trách bà vú thay ta, lại thường đến thăm, đưa đủ thứ món ăn ngon và trò chơi giải sầu cho ta.

Thậm chí… còn tặng ta cây trâm do chính tay mình làm.

Chúng ta tâm ý tương thông, ta vốn định cầu xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta.

Thẩm Dật Thần lúc ấy dường như tâm trí ở nơi khác, nhìn ra cửa cung, nghe vậy liền liếc ta một cái, trầm giọng nói:

“Điện hạ từ nhỏ được trăm họ phụng dưỡng, thay nước nhà chia ưu là bổn phận, lại có thể tránh binh đao, tiết kiệm biết bao lương thảo, ngân lượng.”

“Thần cho rằng, rất tốt.”

Ta nhìn hắn, không dám tin, máu trên mặt dần rút cạn, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn chẳng phải đã có tình với ta sao? Vì cớ gì lại đồng ý để ta hòa thân?

Huống chi, người từ nhỏ được trăm họ phụng dưỡng là Giang Dao, cớ gì kẻ phải hòa thân lại là ta?

Nghe đến hai chữ khai chiến, bá quan văn võ cũng bắt đầu do dự.

“Thẩm đại nhân nói có lý, nhưng hoàng đế nước láng giềng thật sự quá già nua, công chúa gả sang ấy e là quá thiệt thòi.”

“Nhưng nếu khai chiến, thắng còn đỡ, lỡ thua thì mất đi đâu chỉ là một công chúa!”

Bá quan ầm ĩ tranh luận, hoàng huynh nhìn Thẩm Dật Thần, thấp giọng chất vấn:

“Chẳng phải chúng ta đã bàn, chỉ muốn dọa Giang Ngọc để thay Dao Dao trút giận, sao khanh lại đồng ý để nàng đi hòa thân?”

“Chẳng phải trước đây khanh từng nói, muốn cưới nàng về bằng mười dặm hồng trang hay sao? Nay lại hối hận rồi ư?”

Thẩm Dật Thần chỉ nhàn nhạt liếc ta, nói rành rọt từng lời, như đá ném xuống đất.

“Điện hạ e là đã nhớ lầm, kẻ hèn này từ trước đến nay, người muốn cưới chỉ là Giang Dao công chúa.”

“Còn như trước kia từng quan tâm chiếu cố Giang Ngọc, bất quá là vì nàng lưu lạc dân gian nhiều năm, thấy nàng đáng thương mà động lòng trắc ẩn, tuyệt không mang ý tứ nào khác.”

“Còn mong công chúa tự trọng.”

Hắn cách ta cúi đầu vái chào, vội vã phủi sạch quan hệ.

Thì ra ta tự mình đa tình, ngộ nhận lòng thương xót của hắn thành tình yêu.

Ta quay mình quỳ lạy phụ hoàng, dập đầu ba cái thật mạnh.

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý hòa thân.”

Hoàng huynh vội kéo ta bật dậy, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát.

“Hắn tuổi tác lớn hơn cả tổ phụ của muội! Chưa có nữ nhân nào còn sống mà rời khỏi long sàng của hắn, muội gả sang đó là tự tìm chết hay sao?!”

Ánh mắt lo lắng của y, chồng lên lần đầu ta gặp y thuở mới hồi cung.

Ta và Giang Trục Vân cùng một mẹ sinh ra.

Ngày ta trở về cung, y khóc như mưa, thề rằng suốt đời sẽ không để ta chịu nửa phần ủy khuất.

Thế nhưng, hễ gặp Giang Dao, mọi lời thề liền trở thành gió bay.

Hôm nay nàng ta khóc lóc rằng ta trộm ngọc bội của nàng, ngày mai lại vu cho ta làm vỡ vòng tay phỉ thúy của nàng, mấy hôm trước thậm chí còn hoang đường hơn — miệng không bằng chứng vu khống rằng ta tát nàng, muốn nàng chết.

Chỉ cần nàng rơi vài giọt lệ, Giang Trục Vân liền có thể lấy cả nửa đời sau của ta ra để dỗ nàng vui vẻ.

Ta giật tay mình về, lạnh lùng nhìn y.

“Chẳng phải chính huynh là người muốn ta đi hòa thân sao? Nay ta đã đồng ý rồi, Giang Dao hẳn có thể vui vẻ một thời gian, huynh còn chưa vừa lòng điều chi nữa?”