Mẫu thân ta là công chúa hòa thân gả sang Hung Nô, sau khi Khả Hãn – phụ thân ta – qua đời, chúng ta cùng nhau trở về Trung Nguyên.
Trong hoàng cung, ta gặp được vị hoàng đế cữu cữu mà mẫu thân vẫn luôn nhắc đến.
Mẫu thân rưng rưng nước mắt, đang định bước lên ôm người thân thì bất chợt một a di lạ mặt chạy đến, òa khóc rồi quỳ sụp dưới chân mẫu thân.
“Tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ, nếu năm xưa muội chịu đi hòa thân thì tỷ đã không phải trở thành công chúa bị trả về như hôm nay.”
“Nghe nói vị tiểu Khả Hãn kế nhiệm kia tàn nhẫn bạo ngược, hắn có làm khó hai mẹ con tỷ không?”
Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng ta, đang định lên tiếng thì hoàng đế cữu cữu bỗng khẽ ho một tiếng, giọng nặng nề vang lên:
“Chuyện hòa thân năm xưa, muội chớ trách Thanh Thanh, nàng cũng là bảo bối được cả nhà nâng niu trong tay, bất đắc dĩ mới để muội thay nàng đi.”
“Bất hạnh của muội, đều là do số phận, đừng đổ lên đầu nàng.”
Ta ngẩng đầu lên một chút, thấy mẫu thân cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch.
Ra khỏi điện, ta kéo vạt áo mẫu thân, tò mò hỏi:
“Mẫu thân mẫu thân, rõ ràng ca ca Đột Quyết rất kính trọng mẫu thân, sao a di kia lại nói huynh ấy tàn nhẫn bạo ngược, còn nghĩ huynh ấy sẽ làm khó chúng ta nữa chứ?”
1
Mẫu thân nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài.
“Bởi vì bọn họ ghét ta, nên liền cho rằng ai cũng sẽ ghét ta.”
Ta càng thấy khó hiểu hơn.
Ca ca Đột Quyết thương ta nhất, vậy sao ca ca của mẫu thân lại không thương nàng?
Chưa đợi ta hỏi tiếp, mẫu thân nắm tay ta, dẫn ta đến cung điện thuở nhỏ của người.
a di tên là Từ Thanh lúc nãy liền chạy theo, ra vẻ e dè nói:
“Tỷ tỷ, Chiêu Hoa Hiên giờ là nơi muội ở, tỷ về gấp quá, muội chưa kịp dọn đi, tỷ có thể chờ muội thêm vài nén hương, muội sẽ lập tức chuyển ra……”
Nàng mím môi, khóe mắt đọng một giọt lệ sắp rơi nhưng vẫn chưa rơi xuống.
Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng ta, “Thư báo ta hồi triều đã được gửi vào cung từ ba tháng trước, chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho ngươi dọn ra sao?”
“Còn nữa, ai cho ngươi lá gan tự ý ở trong cung điện của ta?”
Hoàng đế cữu cữu bất ngờ bước ra, nghiêm giọng nói:
“Là trẫm cho phép nàng.”
“Ngươi lâu ngày chưa hồi cung, cung điện bỏ trống cũng lãng phí, chi bằng để Thanh Thanh ở.”
Tay mẫu thân buông thõng bên người siết chặt lại.
“Ta lâu ngày chưa hồi cung, ngươi liền có thể đem hết thảy đồ của ta tặng cho nàng ta sao!”
Từ Thanh a di bị quát đến run rẩy, khóc nấc lên.
“Bệ hạ, xin đừng trách tỷ tỷ, nếu là muội, nhất định cũng sẽ oán trách muội năm xưa quá nhu nhược……”
Hoàng đế cữu cữu lại vội vàng kéo nàng ta ra sau lưng, quay sang mẫu thân quát:
“Ngươi nổi giận với Thanh Thanh làm gì, chúng ta đâu biết công chúa hòa thân lại có thể trở về?”
Ta nghiêng đầu, chỉ thấy lòng ông ta thật quá thiên vị.
Mẫu thân đi đường xa vạn dặm mới trở về nhà, không một cái ôm đã đành, đến nơi ở cũng không còn.
Ta thấy tò mò với Từ Thanh a di kia, liền ghé đầu lại nhìn.
“Ủa, lạ ghê nha, a di căn bản không hề rơi nước mắt, cứ lấy tay dụi mắt cho đỏ hoe làm gì thế?”
Sắc mặt Từ Thanh a di lập tức xấu hổ, lúc trắng lúc xanh.
Hoàng đế cữu cữu vội bước ra hòa giải, quở trách mẫu thân dạy con không nghiêm, mặt lạnh nói:
“Chỉ là một cung điện thôi, ngươi muốn lấy lại thì cứ lấy.”
“Thanh Thanh, trẫm ban cho nàng một nơi tốt hơn.”
“Còn ngươi, ở trước mặt Khả Hãn và tiểu Khả Hãn ngay cả một tiếng cũng không dám hé, giờ về cung còn dám bày sắc mặt?”
Nói xong, ông ta liền kéo Từ Thanh a di rời đi.
Ta gãi đầu, cảm thấy những lời họ nói thật chẳng đúng gì cả.
Ngày mẫu thân quyết định về Trung Nguyên, ca ca Đột Quyết còn ôm chân mẫu thân, van xin người đừng đi, sao lại không dám lên tiếng chứ?
Chính là mẫu thân nói người nhớ nhà, luôn miệng nhắc đến bốn chữ “lá rụng về cội” nên mới dẫn ta về thăm.
Ta không rõ chuyện năm xưa, nhưng đến giờ xem ra, nhà này chẳng bằng thảo nguyên ta lớn lên, người thân của mẫu thân cũng chẳng bằng người nhà trên thảo nguyên.
Nhân lúc mẫu thân vào trong Chiêu Hoa Hiên.
Ta ba chân bốn cẳng leo lên nóc nhà, huýt sáo một tiếng.
Chim ưng do ca ca Đột Quyết tặng lập tức sà xuống tay ta.
Huynh ấy từng nói, nếu nơi này có ai đối xử tệ với ta và mẫu thân, huynh ấy sẽ dẫn đại quân thiết kỵ thảo nguyên đến chống lưng cho chúng ta.
2.
Thả chim ưng xong, mẫu thân dẫn ta đi dự cung yến.
Tuy cữu cữu không thích mẫu thân nhưng lại sợ mang tiếng đối xử tệ bạc với muội ruột, đành tổ chức một yến tiệc đón gió cho mẫu thân.
Vừa tới nơi, lại bắt gặp cữu cữu lạnh giọng nói với mẫu thân:
“Không biết quy củ gì cả, đến muộn thế này, ở thảo nguyên mười năm vẫn chưa sửa được tính khí ngươi sao?”
Mẫu thân khẽ cười lạnh, sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Gió cát thảo nguyên hung bạo, kẻ yếu đuối thì làm sao sống sót, chẳng lẽ bệ hạ đến điều này cũng không biết?”

